Chương I

31 6 0
                                    

Cloak gác chân lên bàn, đăm chiêu nhìn tấm ảnh chụp trộm đàn em của gã đang mưu tính hãm hại gã. Cloak day hai huyệt thái dương của mình rồi thở dài. Gã bỏ chân xuống, đứng dậy khỏi ghế. Bước từng bước tới phía của người thiếu niên đang quỳ xuống.

Cloak đi ra đằng sau rồi dùng chân ấn đầu người thiếu niên đấy xuống sàn.

"Nói đi, tại sao mày phải làm thế, hửm?"
"T...tôi xin lỗi...làm ơn tha cho tôi..."

Người thiếu niên run rẩy đến mức Cloak có thể cảm nhận được. Nhưng không may thay, gã đâu hề có cảm xúc thương xót cho người này.

Chân gã ấn mạnh hơn.

"Mày dám phản bội lại tao sao? Chris? Mày nên nhớ rằng tất cả thông tin về mày tao đều có trong tay. Vậy mà mày lại cấu kết với kẻ thù chỉ để sát hại tao? Tao nên trừng phạt mày thế nào đây? Chặt hết ngón tay của mày? Hay là...cắt lưỡi của mày cùng với "thằng nhỏ" đang trong quần của mày?"

Chris sợ hãi, gào khóc xin tha.

"Tôi xin lỗi...Boss! Tôi thực sự xin lỗi...đó không phải lỗi của tôi, mà là..."

Nói đến đây, hắn nảy ra một ý tưởng là đổ lỗi hết lên đầu vợ con của hắn chịu tội thay, vì đằng nào hắn cũng sẽ cao chạy xa bay với tình nhân.

"Là do vợ tôi sai khiến, nếu tôi không làm. Cô ta sẽ giết chết tôi"

Cloak mở to mắt nhìn hắn. Gã không thể tưởng tượng nổi, một người đàn ông có vợ có con đàng hoàng, sống hạnh phúc như thế, mà lại tàn nhẫn đẩy cuộc sống hạnh phúc của mình xuống biển lửa. Cloak nghiến răng, đôi mắt xanh biển ngọc bỗng chốc mang đầy thù hận và căm ghét. Tâm trí của hắn cũng phải thốt lên "Tên này đúng là cặn bã". Cloak càng dùng lực xuống phía dưới chân mạnh hơn đến nỗi khiến Chris không thở nổi.

"Boss!!! Làm ơn...ặc...Boss...tôi...không thở được..."

Giọng gã trầm xuống và mang theo sát khí lạnh như băng.

"Mày có chắc là vợ của mày làm điều này không?"

Gã thả lỏng bàn chân đang đè đầu của Chris xuống.

Chris vẫn cứng đầu, hắn không thừa nhận, vẫn khẳng định rằng là vợ hắn sai bảo hắn làm vậy.

"Vâng...thưa Boss! Chính con ả đó đã sai khiến tôi làm việc này ạ".

"Cạch!", tiếng nạp đạn vang lên, căn phòng lặng im như tờ. Cloak chĩa nòng súng vào đầu hắn.

"Mày đừng tưởng là tao không biết vợ mày là ai! Mày nên nhớ rằng trong thành phố ngầm này, tao biết rất rõ tình hình của mỗi thành viên. Dù có bị gia đình sai khiến hay như thế nào thì tao đều biết lý do. Trong khi vợ của mày là một người hiền hậu, làm công việc nội trợ và nuôi đứa con trai đang tuổi lớn của mình. Còn mày thì sao? Mày vào đây, ngoài việc hậu đậu và vô dụng thì mày đã làm được cái gì? Hửm? Thu thập bằng chứng thì chả có cái nào đúng cả cũng chả có cái nào khớp với lời khai của nạn nhân. Tao vẫn giữ mày lại vì tao nghĩ mày sẽ trung thành như đợt đầu mày cầu xin gia nhập. Và giờ nhìn xem...mày phản bội lại tao? Mày lấy vợ con của mày ra làm lá chắn cho mày. Có thảm hại không hả, Chris? Tao đã giết rất nhiều người rồi, và tao sẽ không cảm thấy thương xót cho một kẻ như mày đâu Chris ạ."

[𝐈𝐃𝐕/𝐍𝐚𝐢𝐛𝐄𝐥𝐢] 𝐘𝐨𝐮 𝐚𝐫𝐞 𝐦𝐲 "𝐒𝐮𝐧𝐬𝐞𝐭"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ