Chương 1 : Trốn nợ

53 0 0
                                    

Lời muốn nói : Chào các quý độc giả thân mến, có lẽ đây là lần đầu hoặc khác bạn đọc truyện của tôi. Nhưng tôi có một lời khuyên chân thành, truyện của tôi rất nhảm và không hay, bạn có thể lướt qua các bộ khác để cảm nhận. Còn nếu đã đọc xin vui lòng góp ý nhẹ nhàng, tôi sẵn sàng nghe và ngược lại.
Chúc các quý độc giả thân mến 1 ngày tốt lành.
_________________________________________

Karina xuất thân từ một gia đình nghèo khó ở Anh. Hằng ngày, cô phải chạy theo những con tàu ra khơi để phụ giúp họ nấu ăn và quét dọn. Có khi phải đi hết 5 ngày, còn nếu nhiều là phải trên 8 ngày. Karina được mọi người trên tàu yêu mến, sở dĩ cô chăm chỉ lại khéo ăn nói, được lòng người ta cũng là chuyện đương nhiên. Karina của những ngày đầu rất sợ những cơn sóng lớn, cô nghe những người chuyên gia kể lại rằng những con sóng tuy nhỏ nhưng lại ảnh hưởng rất cao đến đa số con thuyền, còn tàu thì lại như trứng chọi đá. Karina không phủ nhận là lời vị chuyên gia đó đúng, nhưng ông ta đã sai một phần. Con tàu mà cô hay đi thường rụt rè trước những cơn sóng nhỏ bé. Điều này làm cô không có cảm giác an toàn cho lắm.

Karina lại trở về sau chuyến đi dài 9 đêm, cô mệt nhoài nằm phịch xuống. Đợi đến khi hơi thở đều đặn hơn, Karina rút từ trong túi ra một bọc tiền. Đó là tiền lương cô làm được trong 9 ngày đó, Karina cẩn thận đến đi đếm lại số tiền trong tay. Có khoảng 6 triệu ở trong, cô lên kế hoạch chi tiêu tiết kiệm chút. Dù sao bây giờ trong nhà còn không có một xu nào.

- Huh?? Mày về rồi à, mau đưa tiền cho tao đi!

Một gã bụng bia bước ra từ trong phòng ngủ, ông ta nhìn vào cọc tiền trên tay Karina. Bắt đầu dở thói côn đồ để cô đưa cho mình.

- 1 triệu?
- Đ*t m*,  mày đi ch*ch nhau với trai được 1 triệu đó thôi sao? Đ* má, đưa hết ra mau lênn!!
- 2 triệu?
- L*n cha mày!!!

Gã ta điên tiết nắm đầu Karina lên, cô đau đớn hét lớn một tiếng.

- AA!
Gã ta tát cô rất nhiều cái, gã nắm tóc cô cao lên không trung, cô vì đau đớn mà phải chấp nhận lùi 1 bước.
Cô dùng hai tay lễ phép đưa 4 triệu cho gã, hắn mỉm cười một cách ghê rợn. Tay nhận lấy tiền rồi bỏ vào phòng.

- Haahah, đánh tiếp thôi tụi bay! Lần này tao sẽ ăn sạch haha.
- Hâha con gái mày ng*c bự phết, cho tao chơi thử một lần đi! tao sẽ khao mày ăn luôn.
- Được được, lần sau tao sẽ bảo, dù sao nó cũng thiếu hơi trai mà phải đi ch*ch mấy thằng trên tàu lận haha.

- Tch- Con mẹ thằng già!
Karina tức giận hơn bao giờ hết, đây không phải là lần đầu. Nhưng chắc chắn là lần quá đáng nhất gã làm với cô.
Karina nghẹn ngào vài tiếng, cô cất đi nước mắt đắng cay trong lòng. Thoải mái vào phòng thay ra một bộ đồ mới rồi quyết định ra bến cảng một chút.

Cô đi dọc theo con đường, đến khi thấy một con tàu lớn thì mới dừng lại.
- Cho hỏi James có ở đây không ạ?

Người ngư dân gần đó như quen biết cô mà trả lời lại câu hỏi vu vơ ấy.
- James? Cậu ta đi tìm con đấy, ta nghe các thủy thủ nói chuyến đi tiếp theo sẽ bắt đầu trong ba ngày tới.

Karina mệt mỏi dựa lưng vào sạp bán cá của người ngư dân, cô xoa xoa thái dương. Than thở một chút về mệt mỏi của mình.

- Lão già Rogers lại bạo hành cháu rồi, đám diều hâu cũng ở gần đó. Chúng còn lăng mạ cháu nữa, ông già chơi thua sạch lại lấy tiền cháu rồi. Đờ mờ ông ta đánh ngu gần chết mà ham hố, không biết gì cả mà!

- Hahaha, đám Diều Hâu lừa ông ấy cả đấy.

Karina nhìn người ngư dân mà chán nản.

- Ấy ấy sao lại nhìn ta như thế ?

Cô cười nhạt, bàn tay thon dài rút ra một chút tiền bỏ vào bàn tay người ngư dân. Ông ta nhận lấy những đồng xu, hiểu ý mà hỏi cô.

- Được rồi, tin mới nhất đấy!
Ông dừng lại hành động vuốt ve cần câu mà chuyển sang một thái độ hoàn toàn nghiêm túc.

- Đám Diều Hâu đang hợp tác với bọn Đức để tham nhũng tiền, ngoài ra chúng còn có mưu đồ tạo phản. Nghe nói hợp tác với con trai của Xxx, tên là Jack gì đó. Nghe nói rất nguy hiểm.

- Đức cơ à? chúng tôi sắp chuẩn bị đi giao hàng qua vùng biển của Đức đấy.

- Cô đừng coi thường tin tức của tôi, tôi chỉ e bố cô...

- Kệ ông ta, ba ngày nữa là tôi đi tiếp rồi. Có hoạ thì cũng phải rớt vào đầu lão già đó.

Karina quay ngoắt đầu bỏ đi trước thái độ bất mãn của người ngư dân, cô đã tìm xong tin tức mà thủy thủ đoàn cần. Bây giờ cô chỉ việc đợi thêm 3 ngày nữa để thông báo thôi.
Karina lại đi dọc theo con đường kia lần nữa, đi theo hướng trở về ngôi nhà ác mộng kia. Cô vốn muốn ra trò chuyện với lão ngư dân để tránh mặt bọn Diều Hâu, nhưng không ngờ chúng lập ổ ở đây luôn rồi. Karina đứng đực ra trước cánh cửa suy nghĩ, cô muốn vào nhà nghỉ ngơi nhưng chắc chỗ ngủ của cô bị mùi bia của lũ nghiện ngập kia chiếm đóng luôn từ lâu rồi.
" Mẹ nó, nhà cũng không được về nữa, phiền vãi."
_________________________________________

Karina đi đến một quán trọ nhỏ gần đó, cô đến cạnh quầy lễ tân. Cốc cốc vào bàn, người lễ tân vốn khi nãy còn đang ngủ say đột nhiên tỉnh dậy.

- a...a cô muốn thuê phòng nào??
- Như cũ, 3 đêm.
- Dạ..dạ...haizzzzz

Karina lướt qua những bàn ăn gần đó, bước lên từng bậc cầu thang. Cô không về được nhà thì thuê trọ ở cho lành, dù sao cô đang có tận 2 triệu nếu tính đến thời điểm bây giờ chắc còn 1Hal 500Xu

( 1 Hal = 1 triệu / Xu : nghìn / Dor : đồng )
Mệnh giá riêng của tôi đặt ra.

Karina điềm tĩnh bước nhanh hơn vào phòng, cô buồn ngủ quá rồi. Chuyến đi dài 9 ngày thực sự vô cùng mệt mỏi, cô không biết mình đã ngất mấy lần ở trên con tàu đó. Cô chỉ nhớ mỗi khi bản thân ngất sẽ có một người đàn ông dịu dàng ra đỡ cô, anh ấy còn làm giúp cô những công việc nặng nhọc.
" Thật tốt biết bao, ước gì mình và anh ấy có thể kế-"

Karina nằm nhoài xuống giường, đánh một giấc ngủ ngon...

___________ trong giấc mơ của Karina____

TRUYỆN ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TẠI WATTPAD, ĐỨA NÀO LẤY TAO XẺO DÁI LUÔN!
By : Ny Kam Bun

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 06, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Súng và Tình Yêu~ [ ¹8+ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ