Thời tiết đầu thu nhiệt độ thay đổi bất ngờ còn hơn cả thị trường chứng khoán trong thời kỳ khủng hoảng tài chính, trưa thu nắng gắt tựa con hổ già vẫn còn toả ra uy nghiêm, trên đường phố cả người cả vật đều mang dáng vẻ bơ phờ mệt mỏi. Đến đêm xuống, thế mà thay bằng gió lạnh thấu xương ngang ngạnh lướt qua, thổi vùn vụt khiến từng tán cây bay phất phới.
Park Chaeyoung vẫn đang nắm tay Jeon Jungkook nằm ngủ gục bên giường, cơn gió từ bên ngoài cửa sổ lùa vào khiến cô thoáng giật mình, rùng mình một cái tỉnh dậy.
Vừa lúc bên ngoài chẳng biết mấy con chim từ đâu đến vỗ cánh bay qua, chắc có lẽ biết được rằng trời sắp sửa mưa, nên mới bay đi tìm kiếm chỗ trú mưa.
Park Chaeyoung đứng lên bước đến bên cửa sổ, đã bốn giờ sáng, gió rít gào qua khung cửa sổ, cuốn theo vài chiếc lá khô bay về phía xa.
Nguyên Đán nghe thấy tiếng động ở bên ngoài, từ trong mộng bừng tỉnh giấc, trong cổ họng phát ra tiếng kêu gầm gừ, giống như đang hoảng sợ.
Park Chaeyoung đóng cửa sổ cẩn thận, đi đến ôm Nguyên Đán vào trong ngực, "Đán Đán ngoan nào, đừng làm ồn để...... ba ba ngủ biết chưa?"
Cô vốn nghĩ muốn cho Nguyên Đán tiếp tục kêu Jeon Jungkook là chú, nhưng phút chốc định nói ra, lại nhớ tới đêm hôm đó cô và Jeon Jungkook đã ký kết "Hiệp ước bất bình đẳng".
Muốn gọi bằng ba thì gọi bằng ba thôi, dù sao cô cũng chẳng thiệt gì.
Lúc chiều LaLisa có đến thăm một chuyến còn đem theo sâm núi thượng hạng mà ba cô nàng cất giấu rất kỹ, cô là người duy nhất mà Park Chaeyoung có thể tin tưởng được ở thành phố Bắc này.
"Lúc mình đến nhà cậu cho chó ăn, Đán Đán nó cứ xoay tới xoay lui dưới sàn, trông nó lo lắng lắm. Cơm không ăn, nước cũng không uống, lúc mà nghe thấy tên hai người mới thấy nó có phản ứng. Mình đoán chừng là nó nhớ hai người, nên mới ôm nó đến đây."
Park Chaeyoung cảm ơn LaLisa đã lo liệu chu đáo giúp mình, "Cậu bận vậy, mình còn làm phiền cậu nữa."
LaLisa không đồng ý nói, "Chúng mình là bạn bè thân thiết mà, bạn thân không được nói những lời này," nói xong, cô đưa tay lấy hộp sâm núi đưa cho Park Chaeyoung, "Cầm, đây là đứa con cưng do một tay ba mình chăm bẵm từ nhỏ đến lớn đấy, hồi còn nhỏ mình chỉ muốn liếc nhìn nó một cái thôi cũng không được."
Park Chaeyoung kinh ngạc, "Vậy cậu đem nó đến đây, chú La cũng cho sao?"
"Đương nhiên không cho rồi, mình nói với ba là mình đã ngủ với cậu học trò yêu quý nhất của ông ấy, nên muốn lấy thứ này bồi thường cho đối phương, ông ấy liền đưa cho mình ngay lập tức."
??????
Khoé miệng Park Chaeyoung giật giật, từ nhỏ LaLisa quen đấu trí so dũng với ba của mình, vốn nghĩ rằng sau khi tốt nghiệp hai người họ sẽ chính chắn hơn một chút. Ai mà ngờ tình hình chiến sự lúc này còn căng thẳng hơn trước.
Chợt cô cảm thấy lễ vật đang cầm có chút nóng phỏng tay.
LaLisa sáp lại gần nhìn cô chằm chằm, "Chae Chae, đây chính là món đồ mình bỏ biết bao nhiêu công sức mới lấy được, nếu cậu dám trả nó về chỗ ba mình, ngày mai mình sẽ hầm nó đem cho Nguyên Đán ăn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kookrosé ver] Gió đêm ấm áp hôn môi em
Romantizm1. Tất cả mọi người đều biết đại tiểu thư nhà họ Park - Park Chaeyoung, bảo bối được nuông chiều, ăn ngang nói ngược, hai mươi mấy tuổi đời chưa từng phải chịu oan ức. Mãi đến, năm cuối đại học, cô bị cái tên đàn ông chó má kia tuyệt tình vứt bỏ. Pa...