Ca phẫu thuật này kéo dài suốt 7 tiếng đồng hồ, trong phòng đèn đuốc sáng trưng, gần như không nhận ra mặt trời bên ngoài đã lặn, cho dù là Trần Vũ thường xuyên tiến hành huấn luyện thể lực cường độ cao cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Cố Ngụy thì vẫn tập trung như cũ, cho đến khi Charles khâu xong mũi cuối cùng, mới người mới thở phào nhẹ nhõm, bước đầu tiên xem như đã xong, phần còn lại phụ thuộc vào ý chí và vận may của Ryan.
Từ phòng phẫu thuật bước ra, người nào người nấy một thân mồ hôi, Charles đến quần áo phẫu thuật cũng ướt sũng, nhưng anh ta vẫn kiên trì nán lại cập nhật tình hình ca mổ với người nhà bệnh nhân đồng thời căn dặn những việc cần chú ý.
"Water or juice (Nước hay là nước trái cây)?" Mấy ca đại phẫu kéo dài hàng tiếng đồng hồ như thế này, bác sĩ thông thường không có thời gian nghỉ ngơi, cộng thêm thần kinh căng thẳng cực độ, sau khi ra ngoài sẽ rơi vào trạng thái mất nước, cho nên Cố Ngụy sớm đã chuẩn bị đồ uống cho tất cả mọi người.
"Oh Rose, you're so sweet, water please (Ôi Rose, cậu thật ngọt ngào, làm ơn cho tôi nước)" Charles nhận chai nước khoáng, ngẩng đầu tu ừng ực, đợi đến khi anh ta uống xong thì "Rose" xinh đẹp đã chỉ lại cái bóng, vị fiance kia hình như lại ghen rồi. Charles bất lực lắc lắc đầu, tôi sắp rời đi rồi, cậu có thể đừng keo kiệt như vậy được không?
"Haizzz...Trần Vũ, em chậm chút...em đang giận cái gì vậy." Cố Ngụy căn bản không chú ý Charles nói gì, người này bình thường thích đùa, anh cũng không coi là thật.
"Rose? Em còn là Jack đây này, ai cho phép hắn đặt biệt hiệu cho anh." Trần Vũ phồn má, trọng điểm là biệt hiệu mà tên Golden kia đặt cho Cố Ngụy còn rất thích hợp, bản thân cậu trước đây chẳng phải cũng rất thích tặng hoa hồng cho anh sao.
"Phì phì phì, nói vớ vẩn cái gì vậy, anh không phải Rose, em cũng không phải Jack, em bỏ tay ra, anh còn phải quay về xem Ryan." Cố Ngụy bật cười, nhưng lại cảm thấy không may mắn, cho nên đánh nhẹ Trần Vũ một cái, không cho cậu nói năng lung tung.
"Anh ăn cơm trước." Trần Vũ kéo người trở về phòng, đội y tế thuê một đầu bếp địa phương nấu ăn cho họ, Trần Vũ đi lấy hai phần cơm tối, không chỉ bọn "Golden" cần nghỉ ngơi, Cố Ngụy càng cần nghỉ ngơi hơn, bởi vì ngoại trừ tiêu hao thể lực, Cố Ngụy còn phải đối mặt với áp lực tâm lý nghiêm trọng, sinh lý tâm lý đều mệt mỏi.
Cơm do đều bếp địa phương nấu kì thực không quá hợp khẩu vị Cố Ngụy, nhưng với điều kiện hiện tại cũng không thể lựa chọn, Cố Ngụy nhíu mày ăn vài miếng rồi buông đũa, Trần Vũ cũng nhíu mày theo anh, Cố Ngụy ăn ít quá, cậu mở một túi bò kho nhỏ, dỗ Cố Ngụy ăn thêm vài miếng nữa, rồi mới cùng anh đi đến phòng chăm sóc đặc biệt.
Với tình trạng của Ryan nếu ở bệnh viện đã phải vào ICU rồi, nhưng trạm y tế không có điều kiện đó, họ chỉ có thể dốc hết khả năng duy trì một môi trường vô trùng. Cố Ngụy dặn dò y tá trực ban, phải luôn luôn theo dõi tình hình Ryan, thứ cậu ta phải đối mặt không chỉ là vấn đề nhiễm trùng, bởi vì cắt bỏ khối u liên quan đến rất nhiều cơ quan nội tạng, rất có thể sẽ dẫn đến biến chứng, tạo thành suy kiệt nội tạng, cho nên 24h sau phẫu thuật cũng là một ải, hi vọng cậu ấy có thể vượt qua.
"Tay của anh...có chuyển biến gì không?" Trần Vũ thấp giọng hỏi.
"Anh có thể cảm nhận được nó đang chuyển biến, nhưng...tạm thời vẫn chưa lên được bàn mổ." Cố Ngụy lựa chọn nói thật, anh và Trần Vũ đi đến ngày hôm nay, cần chính là thẳng thắn trao đổi, chứ không phải giấu giếm đối phương bằng mấy lời nói dối thiện ý.
"Xin lỗi, em không ngờ chấn thương tâm lý lại khó hồi phục đến vậy." Trần Vũ giơ tay nắm lấy tay anh.
"Kì thực...em cũng có chấn thương tâm lý, chỉ là em không biết mà thôi." Cố Ngụy ngước mắt nhìn Trần Vũ, lần trước cậu đi vội, những lời không kịp nói hôm nay anh sẽ nói hết.
"Em?" Trần Vũ chớp chớp mắt, cậu không biết, sao cậu lại chấn thương tâm lý?
"Đây cũng là ba anh nhắc nhở anh, chấn thương tâm lý của em là sợ mất mát, chuyện này có liên quan rất lớn đến cái chết của ba mẹ em, có thể em không ý thức được, em đối với những người mà em đặc biệt coi trọng, có một loại cơ chế bảo vệ không bình thường, nói trắng ra chính là phản ứng quá khích, giống như trước đây dùng phương thức đẩy anh ra để bảo vệ anh, thậm chí còn muốn đẩy anh cho người khác...." Cố Ngụy dịu dàng phân tích cho Trần Vũ thấy vấn đề của cậu.
"Là...như vậy sao?" Bản thân Trần Vũ chưa từng nghĩ qua phương diện này, nhưng cậu cũng mơ hồ cảm thấy Cố Ngụy nói đúng, thì ra cậu cũng là một "bệnh nhân".
"Ừm, cho nên, chuyện trước đây anh không trách em nữa, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta làm lại từ đầu, được không Trần Vũ?" Đối với Cố Ngụy mà nói, chuyện của hai người đã sang một trang mới, kể từ khi Trần Vũ đến tìm anh.
"Được." Trần Vũ gật gật đầu, chỉ cần Cố Ngụy không giận cậu nữa, bảo cậu làm gì cũng được.
"Đáp ứng rồi, thì phải làm được, vĩnh viễn không được đẩy anh ra nữa, có biết không?" Cố Ngụy giơ tay nhéo nhẹ lỗ tai Trần Vũ, lời đã nói rõ rồi, nếu cậu còn tái phạm, anh thật sự sẽ rất giận rất giận.
"...Em biết rồi." Trần Vũ giơ tay, kéo anh vào lòng, từ sau khi cậu quay trở về, mặc dù hai người có rất nhiều lần thân mật, nhưng đều không ấm áp bằng cái ôm này, bởi vì giờ phút này, cả anh và cậu đều đã hiểu tâm ý đối phương.
"Đáp ứng thì nhanh lắm." Cố Ngụy nhỏ giọng phê bình người nào đó, mỗi lần đều chỉ đáp ứng ngoài miệng, không biết lần này có tiến bộ hay không.
"Kì thực, em căn bản không nỡ đẩy anh cho người khác, những lời đó, đến bản thân em cũng không lừa được." Trần Vũ cười cười tự giễu, cậu đến "Golden" đặt biệt hiệu cho anh còn không chịu được, nói gì chuyện khác.
"......" Cái tông giọng bass của Trần Vũ cứ xào xạc bên tai anh, nói những lời tâm tình cảm động, hại Cố Ngụy vừa muốn khóc lại vừa muốn cười, có một chút ấm ức, nhưng lại rất ngọt ngào, anh tự nhiên rất muốn trêu chọc cậu bạn trai ngốc nghếch của mình, nhưng... Cố Ngụy cắn cắn môi nhìn bức tường trước mặt, không được không được, nơi này cách âm quá kém, ngộ nhỡ bên ngoài có người đi qua, vậy thì chẳng khác gì truyền hình trực tiếp. Cố Ngụy hít một hơi thật sâu, làm bộ bĩnh tĩnh đứng dậy đi ra ngoài, anh vẫn nên đi xem Ryan thế nào...
"Anh...không ngủ à?" Trần Vũ ngơ ngác, sao lại đi rồi?
"Anh...phải đến phòng chăm sóc đặc biệt, lúc nãy quên dặn y tá đo lượng oxy trong máu." Cố Ngụy tùy tiện tìm một cái cớ để đi ra ngoài, kì thực những số liệu này đều có máy móc giám sát, không cần y tá đích thân kiểm tra, chỉ là lừa gạt Trần Vũ không hiểu mà thôi.
"Ồ." Trần Vũ gãi gãi đầu, là cậu nhìn lầm sao? Sao cậu cảm thấy tai bác sĩ Cố nhà mình có chút đỏ, là trong phòng quá nóng? Hay là... Trần Vũ đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia hưng phấn, là như cậu nghĩ phải không? Cố Ngụy, cũng rất nhớ cậu?