Anh và cô cuối cùng tìm được hung thủ đứng sau bóng tối hãm hại gia đình của cả hai.
Người đó không khác chính là các phân nhánh dưới của gia tộc Ubuyashiki.
Nhị phòng là chủ mưu chính, Tam phòng, Tứ phòng, Ngũ phòng và có khả năng gia tộc hoàng thất tham gia vào việc này.
- Thật sự khá rắc rối rồi đây? - cô lên tiếng.
- Ân, nàng nói đúng.
Sẵn tiện điều tra, cả hai cũng tìm hiểu thêm hành động nhiều năm nay của các phòng thứ.
Dù đã phân gia được vài ba thế hệ nên nhất phòng đã không có thể nào quản lý bọn họ.
Ngoài ra trên gia phả, cả hai còn kém bọn họ một thế hệ khiến chuyện này càng thêm khó khăn.
Điều đáng giận hơn là bọn người mặt dày vô sĩ đó còn dám dùng danh nghĩa gia tộc Ubuyashiki mà tùy ý làm bậy.
Khiến cho nhiều người dân vô tội mất nhà mất cửa.
Khiến cho danh tiếng của gia tộc ở các vùng đó xuống dốc không phanh, thậm chí còn bị coi là ác bá trong vùng.
Sau khi đọc hết toàn bộ những tội ác mà bọn họ bưng bích mấy năm nay, lòng cô không khỏi nặng trĩu.
- Chàng đã nghĩ được biện pháp gì chưa?
- Là ta và nàng đã đánh giá thấp bọn họ quá rồi.
- Chàng tính giết gà dọa khỉ, vậy con gà đầu đàn sẽ là Nhị phòng sao?
- Thật không thể qua mắt được nàng. - khẽ kéo cô vào lòng mình.
- Nhưng cây đã bén rễ quá sâu, sợ rằng bọn họ sẽ càng che giấu kỹ. Hơn nữa còn có sự nhúng tay của Thái tử mới là điều đáng nói.
- Ta cũng đã nghĩ ra phương pháp đối phó rồi, nàng phải giữ gìn sức khỏe đấy, ta sẽ nhanh chóng trở về.
- Chàng nhớ mang theo nhiều hộ vệ đấy, ta chỉ sợ bọn họ chó cùng dứt dậu.
- Ta biết rồi. - anh khẽ cúi xuống hôn lên môi cô.
- Ta còn biết Nhị công chúa muốn hạ mình làm thiếp thất cho chàng nữa. Chàng đúng thật là đào hoa đấy, Kagaya. - cô lên tiếng trêu chọc.
Cô biết rõ là anh sẽ không bao giờ đồng ý nhận thiếp thất, thông phòng.
Anh đã thề nguyền trước thần linh trong ngày cưới rằng cô vĩnh viễn tuyệt đối giữ gìn sự chung thủy với phu nhân của mình, cùng nàng đồng cam cộng khổ đi hết quãng đời còn lại.
Bởi vì đó là lời thề được bảo hộ thần linh nên không ai dám ngó ngoáy đưa người vào phủ Ubuyashiki làm thiếp thất.
Mà kẻ nào dám làm trái thì sẽ các vị thần trừng phạt, do đó cô cũng không hiểu vì sao cô công chúa nhỏ của hoàng thất lấy dũng khí từ đâu mà muốn chen vào gia đình cô.
Ngoài ra, còn một lý do cô thường đem ra trêu chọc anh đấy là anh sợ phiền phức.
Chiều một mình cô đã đủ mệt rồi, anh không chịu thêm vài kẻ khác nữa.
Càng không muốn con cháu của mình giồng như bản thân bây giờ, phải đi xử lý các vấn đề của phòng dưới, quản cũng không được mà bỏ mặc cũng không xong.
- Dù có bao nhiêu bông hoa xinh đẹp ngoài kia thì ta chỉ phải lòng chồi non nhỏ nhắn là nàng thôi, Mika. - anh đáp lại.
[Mika có nghĩa là chồi non xinh xắn]
- Chàng càng ngày càng dẻo miệng.
- Biết sao được bánh của nàng làm cho ta rất ngọt.
- Vậy lần tới ta phải bỏ ít đường lại thôi.
Cả hai khẽ cười đùa với nhau.
___
Vài hôm sau anh phải lên đường đi giải quyết các phân phòng.
Từ hôm đó, cô ôm hai đứa trẻ qua viện phía Tây ở với Kenichi.
Hai đứa bé nhỏ rất ngoan, không hay khóc ngoáy làm phiền người khác.
"Yuri có vẻ rất thích Ken-chan rất thích được gần anh cả, còn Kiriya thì ngược lại, chỉ cần gần Ken-chan quá thì mặt sẽ nhăn như khỉ con."
___
Một đêm không trăng, kẻ mà cô đợi cũng đã xuất hiện.
Đoán trước được mọi việc cô đã cho người thắp nến khắp gian phòng.
Hai bà vú cũng đã đưa hai đứa xuống hầm trú ẩn, còn cô thì ở lại phòng của Kenichi canh giữ.
Cũng đa có vài kẻ đã lọt qua được hàng phòng ngự mà cô đã chuẩn bị trước.
Tiếng thanh kiếm chạm nhau đã đánh thức Kenichi tỉnh dậy.
- Mẫu thân, có chuyện gì vậy? - cậu bé tính ngồi dậy thì bị cô đẩy nằm xuống.
- Không có đâu, Ken-chan. Chỉ là một số vị khách không mời mà đến. Con cứ ngủ tiếp đi, có mẹ ở bên rồi.
Cậu bé ngoan ngoãn nằm im nhắm mắt lại nhưng không tài nào ngủ được, thần kinh căn chặt lên.
Cô đã đừng vào thế chuẩn bị, kẻ nào dám xông vào phòng thì sẽ giết không tha.
Rất nhanh cũng có vài tên không biết sống chết mà xông vào liền bị cô giết ngay lập tức.
Có vẻ như những kẻ chi thứ đó dù biết cô là con gái của gia tộc Samurai nhưng không biết rằng cô từ nhỏ đã được phụ thân đào tạo kiếm thuật nên mới ngang nhiên thuê người đến đây.
Khoảng hai khắc sau, tiếng va chạm cũng dần dần tắt.
Đội trưởng cận vệ đi vào trong sân quỳ xuống thông báo:
- Bẩm báo phu nhân, tổng cộng có hơn 40 kẻ tới, ba mươi kẻ bị giết chết, mười kẻ còn lại tính tự sát, nhưng ngăn cản kịp chỉ giữ lại được ba tên.
- Ồ, năm mươi tên đến lận sao. - cô khẽ mở cửa ra bên trong là xác chết của mười lăm tên sát thủ.
Kẻ trước mặt cô nhanh chóng dập đầu xuống tạ tội.
- Là thần thất trách để cá lọt lưới mong phu nhân trách tội.
- Có bao nhiêu người bị thương, bao nhiêu kẻ thiệt mạng.
- Chỉ có năm người bị thương nặng, không có ai thiệt mạng.
- Tốt, mau cho người dọn dẹp đi, ta muốn ngươi nhanh chóng lấy được khẩu cung của những kẻ đó, càng sớm càng tốt.
- Vâng, thần tuân lệnh.
Còn tiếp,
BẠN ĐANG ĐỌC
[KNY] Duyên phận.
FanficMika là một cô gái không biết mình là ai, không có ký ức về quá khứ của mình. Nhưng trớ trêu thay, cô được ban cho khả năng nhìn thấy quá khứ của mọi người, ngoại trừ chính mình. Lang thang khắp nơi, nhìn thấy quá khứ của đủ loại người, tốt và xấu...