--Flashback--
-Alo, cho hỏi ai vậy? - Hansol uể oải đưa máy điện thoại lên tai. Gì vậy trời, chủ nhật mà cũng không để người ta ngủ nữa.
-Hansol hả, tớ là Hani nè.
-Hani hả, có chuyện gì vậy? - Hansol mắt vẫn chưa mở ra hẳn được, thậm chí còn không thèm ngồi dậy.
-Ừm, bữa nay nếu Solji có gọi rủ cậu đi đâu, cậu từ chối giúp tớ được không?
-Chi vậy? Hổng lẽ cậu định rủ Solji đi chơi riêng à?
-Ừ thì là vậy đó, cậu giúp tớ nha.
-Được thôi. Tớ cúp nha.
-Ừ, xin lỗi vì đã phá giấc của cậu.
-Không có gì. - Hansol cúp máy, tiếp tục chìm vào cõi mộng mơ, lăn qua lăn lại rồi còn rên ư ử như chó con nữa (mất hình tượng quá anh ơi). Còn Hani thì thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng một người đã xong. Cô liền bấm máy gọi cho Hyojin:
-Hyojin ơi, bữa nay cậu có rảnh không vậy?
-Sao vậy Hani? Bữa nay tớ có hẹn với Hyerin rồi.
-À không, tại tớ định nhờ cậu nếu Solji có gọi rủ đi đâu thì từ chối giúp tớ.
-Cậu không nhờ tớ cũng phải từ chối cậu ấy. Tớ đi với Hyerin mà.
-OK, bye cậu.
-Bye. - Hani không ngờ rằng ca này dễ hơn dự kiến. Cô thầm biết ơn Hyerin vô vàn. Bữa sau chắc phải dẫn cậu ấy đi chơi mới được. Cô gọi cho những người còn lại với đoạn điệp khúc tương tự. Không hiểu hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây hay sao mà cái nhóm choai choai đó Hani mới nhờ có một câu đã gật đầu cái rụp. Hani đang định gọi cho Solji thì cô nàng đã chủ động gọi trước, Hani chỉ biết cảm ơn ông trời và hứa sẽ mỗi ngày đốt một ít thức ăn lên cho ông (dám chừng làm được, cô thì có khi ăn hết rồi cũng chẳng thèm nhớ ra ấy chứ).
--End Flashback--
Hôm nay Solji và Hani sẽ đi chơi như bao nhiêu cặp tình nhân khác (e hèm, câu này đáng suy ngẫm). Họ cùng nhau đến một rạp chiếu phim. Anh Ahn nhà mình thì phân vân giữa phim kinh dị và phim hành động, còn Solji nhà ta lại rất dễ tính. Kết quả là cả hai chọn xem phim kinh dị. Khác với nhiều bạn "bánh bèo" khác, Solji không sợ ma. Cô đơn thuần ngồi xem diễn biến, khi nào có cảnh máu me quá thì hơi siết chặt tay Hani một chút. Còn Ahn oppa nhà mình cả buổi có tập trung xem được đâu. Lí do hả, bên trên kìa các người thương à. Bạn Solji cứ tới đoạn cao trào là lại siết tay bạn Hani, mà tay Solji ấm lắm, lại thon dài trắng trẻo, thật làm người ta không muốn buông ra mà. Sau khi xem xong, ra khỏi rạp Solji còn cười với Hani một cái thật tươi, bảo là phim hay nhỉ làm đại gia IQ 145 nhà ta đầu óc đình trệ, suýt nữa thì vấp té. Solji không khỏi ngạc nhiên trước phản ứng của Hani. Sau đó thì cả hai đi ăn kem. Thêm một bất ngờ nữa là cả hai đều thích vị MintChocochip của Baskin Robbins (thực ra au cũng mê vị đó lắm, lần nào đi Baskin cũng ăn có mình vị đó à). Sau đó cả hai còn đi mua áo cặp nữa chứ (gì vậy trời, chưa yêu nhau đã xài đồ đôi). Lại còn dắt nhau đi bộ trong công viên nữa. Đang đi thì bắt gặp một bé gái đi lạc.
-Em gái à, em bị sao vậy? - Solji ân cần hỏi.
-Em... Em bị lạc mất bố mẹ. - bé gái đó khóc thút thít.
-Ngoan, nói chị nghe em tên gì? - Hani nhẹ nhàng vuốt tóc cô bé.
-Em tên Choi Hajin.
-Em đừng khóc nữa, lên đây hai chị dẫn em đi tìm bố mẹ nào. - Hani quì xuống.
-Các chị sẽ giúp em tìm bố mẹ thật ạ? - Hajin đã bớt khóc, đưa ánh mắt ngây thơ lên nhìn hai cô.
-Thật chứ. Em lên đi. - Solji mỉm cười hiền hậu. Cô bé ngập ngừng leo lên vai Hani. Solji đi song song với cô, tay nắm lấy tay Hajin. Trông khung cảnh lúc này thật giống một gia đình nhỏ nhỉ? Đi được một chút thì có một đôi vợ chồng trẻ hốt hoảng chạy tới.
-Ôi con tôi, con có bị làm sao không? - người phụ nữ hốt hoảng. Hani nhẹ nhàng đặt cô bé xuống. Mẹ cô bé ôm chầm lấy cô, nước mắt không ngừng rơi.
-Không sao mà mẹ, có hai chị này dẫn con đi tìm ba mẹ đó.
-À, cảm ơn hai em đã giúp đỡ con gái anh. Anh là Choi Minho, bố của đứa bé. - bố cô bé lịch sự đưa tay ra.
-Em là Ahn Heeyeon, nọi người thường gọi là Hani. - Hani lịch sự bắt lấy tay Minho.
-Còn em là Solji, Heo Solji.
-Hai em có thể cho anh xin số được không? Khi nào có dịp anh sẽ mời cơm hai đứa. Xem chừng Hajin cũng muốn gặp lại hai đứa nữa.
-Đúng đấy. Trông Hajin quý hai đứa lắm. À quên mất chị là Jinri, Choi Jinri, mẹ của Hajin. - mẹ cô bé mỉm cười với cả hai.
-Dạ vâng. - Hani và Solji lần lượt đọc số mình cho Minho. Khi cả gia đình họ rời đi Hajin còn lưu luyến vẫy tay với họ.
-Này, tớ không biết là con nít lại thích cậu như vậy đấy. - Solji huých nhẹ vào tay Hani.
-Cậu cũng vậy còn gì. - Hani mỉm cười lại.
-Thôi về đi, mai còn đi học nữa. Hôm nay vui lắm, cảm ơn cậu. - Solji mỉm cười khoác tay Hani.
-Không có gì. - Hani mỉm cười lại. Hôm nay thật là tuyệt nha. Cả hai đang đi về thì trời đổ mưa lớn làm họ phải chạy hết tốc lực vào mái hiên. Mưa xuân đây mà. Một cảm giác mát lành len vào lồng ngực của cả hai. Mưa tháng Ba, mưa của mùa xuân tươi vui dịu mát, thật là khiến cho lòng ta hưng phấn và dễ chịu.
Hàng về, hàng hót hòn họt về giữa đêm cho các readers đây! Thực ra định để mai đăng mà kìm lòng không đặng nên đăng giữa đêm luôn. Còn 1 part nữa là hết chap 3, sẽ có một nhân vật bí ẩn xuất hiện đó, các readers đoán thử coi là ai nào?