chap 16-Nhớ Lại

48 13 0
                                    

Nikkie: này này, có thông tin rồi

Đan Tiên: chính là cái này, thứ cần tìm

cả nhóm mở ra xem, đọc xong ai cũng hiểu hết, khuất mắt của Quỳnh Hoa đã được giải đáp, chuyện quan trọng là phải cho Quỳnh Châu biết mới được

Mỹm: Châu ơi Châu

San: bả đâu rồi

tìm hết nguyên căn nhà, lên đến công ty, qua nhà Quỳnh Hoa cũng không thấy nàng. Mọi người bắt đầu lo lắng

Đan Tiên: này!!!! Đứng lại đó cho tôi

Quỳnh Hoa: cô là ai nữa vậy?

*bụp bụp bụp* Đan Tiên quất cho cô mấy phát đau điếng

Đan Tiên: em đã nhớ lại chưa, tôi là Đan Tiên, bạn của Quỳnh Châu, Quỳnh Châu là người yêu của em. 2 người rất yêu nhau, đến 1 ngày thì em phải đi Mỹ, ở bên đó em đã bị tai nạn giao thông nghiêm trọng dẫn đến mất trí nhớ, rồi bây giờ quay về đây như vậy làm Quỳnh Châu muốn chết luôn kìa. Em có biết chị ấy đã chờ em và yêu em thế nào không......

Quỳnh Hoa: này....

Đan Tiên: hức......2 người là thần tượng tình yêu của tôi mà......sao giờ lại thành thế này chứ hức.....

Quỳnh Hoa: tôi....tôi..aaaaaaaa

cô hét lên rồi chạy ra ngoài đường

*két.....đùng* tò te tò te tò te

tiếng đụng xe, tiếng cấp cứu, tiếng khóc nức, tiếng thở dốc

ông Bùi: Quỳnh Hoa sao rồi?

Quàng mập: đang ở trong ạ

Mỹm: *thở* vẫn không tìm được Quỳnh Châu ở đâu hết

Đan Tiên: để em gọi thử

sau 1001 cuộc gọi từ Đan Tiên từ cuối cùng Quỳnh Châu cũng chịu nghe máy

Đan Tiên: này cái bà kia đang ở đâu thế hả, mau đến bệnh viện ngay đi. Quỳnh Hoa gặp chuyện rồi...

*tút tút tút* Tiên chưa kịp nói xong thì đầu dây bên kia đã tắt máy, không biết nàng có thèm đến hay không nữa

Hà Anh: làm ơn làm ơn đi Quỳnh Hoa đừng có sao

Nikkie: con sẽ cúng 10 con gà nếu Quỳnh Hoa không sao, nam mô

Quỳnh Châu:*thở* này.....Quỳnh Hoa sao rồi

Đan Tiên: chị đến rồi

trời ơi người mừng nhất lại chính là Đan Tiên, cứ tưởng nàng không quan tâm con người kia nữa chứ

San: chị Châu, đọc cái này đi

Quỳnh Châu:......... mất trí?

Bolo: ở bên đó Quỳnh Hoa bị tai nạn cho nên đã mất trí nên mới không nhớ gì.....mong chị thông cảm

Quỳnh Châu: được, đợi em nhớ lại thì sẽ biết tay tôi*xoắn tay áo*

Quàng mập: mà này, chuyện tai nạn đó chỉ đơn thuần là tai nạn thôi đúng chứ?

nghe bà vú nói mọi người đều nhìn bà, ý vú ở đây là gì? Tai nạn là tai nạn hay tai nạn do có người cố ý sắp đặt???

Bolo: chuyện đó để con với Đan Tiên điều tra cho ạ

Nikkie: ủa tại sao lại là Đan Tiên mà khum phải ai khác

Đan Tiên: vì bọn tui có lối suy nghĩ giống nhau, sẽ dễ điều tra ra thôi

bác sĩ: người nhà bệnh nhân đâu?

Quỳnh Châu: tôi đây

bác sĩ: cô ấy còn hơi yếu vì phần đầu lúc trước bị chấn thương khá nặng, nhưng nếu được chăm sóc chu đáo thì khoảng vài ngày nữa sẽ tỉnh lại và hồi phục

ai nấy mừng rơi nước mắt, cuối cùng thì cũng không sao, Quỳnh Châu vẫn luôn là người ân cần ở lại nguyên tuần chăm sóc cho cô. Đợi cái tên này tỉnh dậy sẽ cho ăn đạp

Quỳnh Hoa: ư.....

Quỳnh Châu: Quỳnh Hoa, tỉnh rồi hả bé

Quỳnh Hoa: ưm....Quỳnh Châu....sao chị lại ở đây, chị bay qua Mỹ thăm em à

Quỳnh Châu: aaaa em tỉnh rồi, em nhớ lại rồiiiiiiii huhuhuhu

Quỳnh Hoa: này sao lại khóc, em làm gì sai sao

Quỳnh Châu: đồ đáng ghét, em không sai, không sai chút nào hết..chị mừng quá thôi

Quỳnh Hoa: mà chỗ này là chỗ nào, đâu phải phòng bên Mỹ của em

Quỳnh Châu: em đang ở Việt Nam nè bé ơi, đây là bệnh viện, từ từ để chị đi lấy đồ ăn rồi kể lại cho em nghe

trong lúc cô đang ăn thì nàng ngồi bên cạnh kể lại tất cả, tới chính bản thân Quỳnh Hoa còn không nhớ gì cả nói chi là nặng lời với nàng

Quỳnh Hoa: thế em quá đáng lắm sao?

Quỳnh Châu: rất quá đáng, chị hứa với lòng là sẽ đánh em 1 trận lên bờ xuống ruộng

Mỹm: sao rồi, khỏe chưa

Quỳnh Hoa: em đỡ hơn rồi

Bolo: em có nhớ được chuyện gì lúc bị tai nạn không?

Đan Tiên: chẵn hạn như mặt của người tông em

Quỳnh Hoa: em..vẫn còn hơi quay cuồng 1 chút, mọi người chờ em tỉnh hơn nha

ông Bùi: con nhớ được gì thì nói ra nhé

Quỳnh Hoa: nhưng mà đó chỉ là tai nạn thôi, nhớ mặt người ta để làm gì? Bắt đền sao?

San: em đừng thắc mắc, cứ nghe lời mọi người đii..

------

Quàng mập: con về rồi hả, ăn gì không vú nấu cho

Quỳnh Hoa: vú nấu cho con ít cháo nha, với nước cam nữa

Quỳnh Châu: ngồi đây đi, chị đi nghe điện thoại cái

Mỹm: alo, này nhớ chăm sóc Quỳnh Hoa thật tốt cho em ấy nhớ lại, mà không cần gấp đâu, cứ từ từ thôi

Quỳnh Châu: tới mày nữa hả

Mỹm: tại con Tiên réo kêu tao dặn, nó qua nhà Bolo trú ngụ bên đó luôn rồi

Quỳnh Châu: sao quyết tâm dữ vậy, rồi Hà Anh đi theo nó luôn hả

Mỹm: chứ sao, tao với con San cũng định qua đó giúp nè. Mà kẹt show rồi, ừ má con San từ ngày được Quỳnh Hoa pr cái lên đời luôn, chắc mốt nhờ ẻm pr cho tao

*tút tút tút* ủa chưa nói xong mà sao tắt rồi bà Châu kia, tui có nhờ bà đâu
):(((((

Gái Già Tuyển Phi Công - SongQuỳnh🌸💓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ