Mới sáng sớm trong lúc tôi còn đang say ngủ thì chuông điện thoại cứ liên tục reo, tức giận tôi liền bắt máy bên đầu dây kia truyền tới một gióng hốt hoảng của chị Nam
"Bec Bec em qua nhà Freen liền đi, lẹ lên có chuyện rồi, em mà qua muộn là nó chết đó"
"Hả hả chuyện gì cơ chứ"
"Qua lẹ lên nó yếu lắm rồi"
Trong đầu tôi chả hiểu gì nhưng cũng nhanh chóng chạy qua nhà chị, đập vào mắt tôi là một cảnh tượng kinh khủng, chị thì nằm vật ra đất còn ba chị thì cứ không ngừng quất từng đợt roi vào người chị. Nghe chị Nam bảo rằng Freen đã không được ngủ đêm qua còn sáng sớm lại bị như thế. Chả nghĩ nhiều tôi ôm chặt chị vào lòng, che chắn cho cơ thể rã rời của chị khỏi những từng đợt roi của chính người mà chị gọi là ba. Tôi và chị đều khóc còn ông ta vẫn cứ đánh, càng ngày lực càng mạnh dần. Vừa ôm chị tôi vừa cầu xin, vừa quỳ lạy ông ta
"Con xin bác, con lạy bác đừng đánh chị ấy nữa, chị Freen sẽ chết mất, con xin bác"
Nhưng tai ông ta như chả nghe được những lời cầu xin đó, ông ta vừa chửi rủa vừa đánh chị vô cùng tàn nhẫn
"Tao dạy mày thế nào, cả cuộc đời mày chỉ được quyền học, đi làm kiếm tiền và cưới chồng xin con thôi hiểu chưa. Tao có dạy mày có những thứ tình cảm kinh tởm, trái ngược với luân thường đạo lý này không hả con matday này?!!!"
Mẹ chị chỉ dám đứng đằng sau mà không thể phản kháng lại được. Có lẽ từng tháng năm bên ba chị đã khiến con người của mẹ chị trở nên nhu nhược đến độ chỉ biết nhìn chồng mình đang cố gắng giết chết đứa con mà mình mang nặng đẻ đau. Còn chị vẫn yên lặng chịu đựng những lời mắng nhiếc đó. Tôi đau lắm, đau cả ở thể xác lẫn tâm hồn, trong phút giây ấy tôi chỉ biết đến mạng sống mong manh của chị. Đến đường cùng rồi, tôi chả thể bên chị được nữa rồi, tôi phải hét lớn lên để ba mẹ chị có thể nghe được
"Con xin hai bác, chị Freen là con hai bác mà, con sẽ chia tay chị ấy ngay lập tức, con sẽ trả con lại cho hai bác, con sẽ để cho chị ấy có một cuộc sống như người bình thường mà, đừng đánh chị ấy nữa mà."
Tới tận bây giờ chị ấy mới lên tiếng
"Không, không được, chị thật sự rất yêu em, đừng rời bỏ chị."
"Từ khi nào mà chị lại cứng đầu như thế, chị bảo vệ em đủ rồi giờ tới lượt em."
Tôi lững thững đứng dậy tuyên bố thêm một lần nữa
"Đừng đánh nữa, con sẽ rời xa chị ấy ngay lập tức"
Tới lúc này ba chị mới ngưng đánh rồi giọng hậm hực nói
"Tốt nhất là như thế, nếu ban đầu đã như vậy thì tao đã không phí sức rồi"
Tiếp đó ông ta nắm tóc chị dựt lên rồi cảnh cáo
"Tao cảnh cáo mày liệu hồn mà học, còn con nhỏ kia tao cấm mày tiếp xúc với con tao, tao mà thấy một lần nữa là tao giết. Tao đẻ được là tao giết được, rõ chưa"
Sau đó như không có chuyện gì ông ta bình tĩnh vào nhà uống nước trà bỏ lại thân xác điêu tàn của chị nằm ngoài sân, còn tôi cứ kiểm tra xung quanh xem chị còn ổn không. Tôi khẽ nói với chị
"Xã hội này tàn nhẫn thật chị ha, thôi thì ta đành phải chấp nhận buông bỏ thôi. Em xin lỗi chị"
Còn chị cứ gào lên
"Chị van xin em đừng rời bỏ chị, chị chết cũng được không sao, nhưng em đừng rời bỏ chị"
Nói được dứt câu chị cũng ngất liệm đi, ôm chị trên tay tôi chỉ biết gào khóc trong vô vọng, tất cả đều do tôi mà ra. Nếu lúc đó tôi không vào đội, nếu lúc đó tôi không để ý đến chị, nếu lúc đó tôi không dễ dàng rung động thì giờ chắc kết quả nó đã khác rồi. Chị Nam vội lấy xe chở tôi và chị vào bệnh viện còn ba chị ông ta vẫn la mắng rằng chị là thứ vô dụng, là đồ bỉ đi không cần phải phí tiền vào bệnh viện. Sau khi để chị họ tôi chăm sóc cho chị thì tôi lặng lẽ bước ra nới với chị Nam
"Em cảm ơn chị, những ngày tháng sau này đành nhờ chị chăm sóc chị ấy hộ em, có chuyện gì cứ nói cho em biết. Nói với chị Freen rằng em sẽ đi du học sớm thôi không cần phải chờ em"
"Cái gì em đi du học á, Bec em định bỏ Freen một mình sao"
"Ừm em vừa trúng học bổng sang Pháp, mà em vẫn chưa đi đâu đợi học xong 12 mới đi lận nhưng mà cứ nói vậy cho chị Freen đỡ phải kiếm em. Em sẽ vô trường chuyên nên sẽ không còn gặp đâu"
"Em từ bỏ thật rồi sao, rồi những ngày tháng sau em muốn Freen phải sống như nào"
"Em cũng đâu có muốn đâu chị, phiền chị chăm sóc Freen dùm em, cả đời này em nợ chị"
Nói rồi tôi đưa cho chị Nam một hộp đồ, trong đó chứa ảnh, thư và một cái móc khoá tôi định sẽ tặng chị mà không kịp. Chị Nam cũng gật đầu rồi tiễn tôi về nhà, tới nhà ba mẹ đã rất hốt hoảng khi thấy tôi trong bộ dạng này, ba mẹ đã cố hỏi chuyện nhưng tôi vẫn vậy, vẫn yên lặng, lặng lẽ đi lên phòng mà dằn vặt bản thân mình
Hết chương 18
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật Ký Của Kẻ Si Tình-[Freenbecky]
De TodoGọi chị là tia tới còn em là mặt phẳng gương vì em và chị mãi mãi chỉ gặp nhau ở một điểm và không bao giờ gặp lại nhau