01. Make your mark in New York, and you're a mad man

62 10 6
                                    

nhân vật: Mark Lee | Lee Minhyung/Na Jaemin, Lee Donghyuck | Haechan, Lee Jeno, Johnny Seo, Original Character(s).

rating: pg-13.

thể loại: Y học, tình cảm, đường trộn thủy tinh,

độ dài: Nhiều chương.

cảnh báo: Nội dung có thể gây khó chịu.

tóm tắt: Câu chuyện tình yêu của bác sĩ phòng cấp cứu và bác sĩ phẫu thuật chấn thương.

ghi chú: Inspired by Chicago Med. Đây là tác phẩm đầu tiên mình viết cho MarkMin. Mình không thuộc ngành y, nên có gì sai sót hy vọng mọi người bỏ qua hoặc sửa cho mình nhé! Enjoy~

Jaemin đổ đầy hạt khô vào ba cái bát kim loại. Đi làm đã đủ cực, nuôi thêm ba cái miệng mèo cũng nhọc không kém. Cậu xoa đầu từng bé sau đó kiểm tra điện thoại, không có tin nhắn từ Donghyuck. Jaemin thở dài tắt điện thoại bỏ vào túi, ngồi xuống bậc thềm mang giày vào. Bỗng có tiếng chuông cửa reo. Cậu vội đứng dậy mở cửa, là Donghyuck.

"Gặp tao mà cái mặt bí xị thế kia." - Donghyuck giả vờ đấm nhẹ vào bắp tay cậu.

"Xin lỗi, buổi sáng tao không tràn đầy năng lượng được như mày." - Jaemin dùng tay vịn vai Donghyuck để mang nốt đôi giày vào chân trái, sau đó nghiêng đầu hôn nhẹ vào má y thay cho câu buổi sáng tốt lành.

"Ew. Nhiều năm rồi tao vẫn không hiểu nổi cái văn hóa hôn má này." - Donghyuck lấy tay chùi chùi bên má bị Jaemin hôn, hai hàng lông mày dính chặt lại. Cậu biết Donghyuck mồm miệng thế thôi chứ không bài xích. Jaemin đã quen với cách chào buổi sáng như vậy với y từ hồi cấp ba. Ban đầu y còn nghĩ đó chỉ là văn hóa của người Mỹ thôi, nhưng sau vài tháng, Donghyuck dần nhận ra đó là cách Jaemin bày tỏ tình cảm với những người thân thiết.

Jaemin nhìn thấy biểu cảm của y thì cười tươi, "Tao tưởng mày có ca đêm nên bây giờ về nhà nằm ngủ. Không thấy tin nhắn của mày nên tao định bắt tàu tới bệnh viện."

Cậu nhìn sang chiếc xe ô tô màu đen Donghyuck đỗ trước cổng. Jaemin có một chiếc xế hộp đang nằm trong gara đã lâu không được lấy ra sử dụng. Đó là món quà bố tặng cậu vào sinh nhật lần thứ 18, chúc mừng cậu đủ tuổi trưởng thành. Bà Bates sống đối diện nói với những hàng xóm khác rằng bố cậu chỉ phí tiền, mua cho cậu con xe xịn bóng loáng, chạy được một hai lần rồi lại cất mốc meo trong gara sau đó đi nhờ xe thằng bạn, hoặc đi tàu để đến chỗ làm. Bà từng ngỏ lời bảo Jaemin bán rẻ lại chiếc xe cho con bà, dù gì cũng là hàng xóm với nhau. Jaemin chỉ mỉm cười bảo không được, cháu không đi cũng sẽ không bán lại cho bất cứ ai, mong bà thông cảm. Bà Bates nghe xong cảm thấy bị xúc phạm, bảo rằng lũ nhà giàu chẳng được tích sự gì chỉ biết há miệng chờ sung, dù có ăn cả trăm quả sung rồi cũng sẽ không bao giờ chia sẻ với người khác.

Jaemin biết hàng xóm nghĩ gì về mình, nhưng cậu không thể ngăn cản người đời buôn chuyện và biến tấu nó thành câu chuyện khác. Đó là cậu trong miệng họ, không phải chính bản thân cậu.

Donghyuck một tay mở cửa xe, một tay che miệng ngáp. "Đúng là tao có ca đêm, vừa định về thì có bốn nạn nhân bị thương do tai nạn giao thông được đẩy vào nên không thể rời được. Ai bảo tao làm trong phòng cấp cứu cơ chứ." Y ngồi vào ghế lái, tay vặn chìa khóa khởi động xe, thận trọng nhìn sang Jaemin đã yên vị trên ghế phụ. Cậu đang kiểm tra lịch làm việc của cả hai trên điện thoại, như cảm thấy Donghyuck nổ máy lâu như vậy mà vẫn chưa chịu di chuyển, Jaemin đành cất điện thoại đi, cúi đầu mân mê cái móc khóa thỏ bông xù.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 30, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

MARKMIN | Heart rateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ