TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA NGOÀI. XIN CẢM ƠN.
*Khách sạn X*
"Con xem, giờ đã 9 giờ rồi. Không biết thằng quỷ này nó đi đâu?" Ông Vương mặt mũi khó chịu nói với Dư Mẫn. Cô nàng chỉ có thể cười vì chính cô còn không biết anh đang ở đâu. Khi nãy gọi lại thì anh không bắt máy lại càng khiến cô thêm phần lo lắng.
"Biết đâu nó đang ở cạnh đứa nào khác đón sinh nhật." Bà Vương từ đâu đi tới, nói một câu bóng gió nhưng lại có hàm ý sâu sắc đánh vào tâm trí Dư Mẫn.
"Bà xã, em đừng nói linh tinh. Con dâu đang ở đây." Ông Vương nhẹ nhắc nhở bà, nhưng ngược lại bà lại tỏ ý cười rõ ràng trên mặt "Con dâu anh thôi, không phải của em."
Mặt Dư Mẫn tái đi rõ rệt. Cô biết chuyện này cũng không nằm ngoài dự đoán, vì giờ cậu cũng đã trở về Trung Quốc. Hai bàn tay vô thức nắm chặt, nếu anh không về đây, có lẽ cả cô và bố mẹ anh đều sẽ bị mất mặt.
"Cạch." Tiếng cửa lớn vang lên, mọi người đều đổ mắt tập trung vào đó. Phía ngoài cửa xuất hiện một chàng trai phong độ cùng bộ comple đen càng tôn thêm vẻ đẹp băng lạnh vốn có. Dư Mẫn mỉm cười chạy đến phía cửa, ôm chặt người đàn ông đó.
"Khải Khải, em biết anh sẽ đến mà."
Anh ngẩn người một giây rồi xoa đầu cô "Anh phải đến chứ."
Cô buông anh ra, đáy mắt không khỏi vui sướng. Cô sợ anh sẽ không xuất hiện, sợ trong khi cô đang mong chờ thì anh lại đang ở bên người khác. Nhưng tốt rồi, giờ anh đang ở đây, cô không còn lo lắng nữa.
Anh khoác eo cô rồi cả hai người cùng đi vào trong. Cánh cửa gỗ to lớn sau lưng anh dần đóng lại, khiến cho khoảng cách đã xa lại còn bị cắt đứt. Trong đáy mắt của Dư Mẫn có sự vui sướng, vậy liệu anh có nghĩ rằng cậu ở nơi lồng đó sẽ thấy thất vọng bao nhiêu. Cậu đã chờ, chờ và chờ.....
Thời gian trôi nhanh, giờ đã trải qua ba tiếng. Anh cầm ly rượu đi khắp căn phòng, cô đi bên cạnh, cùng anh gặp các đối tác quan trọng. Ánh mắt anh thi thoảng hướng ra cửa, và điều này đã lọt vào tầm mắt của Dư Mẫn.
"Ông xã, anh sao vậy?"
"......" Anh lặng thinh. Cậu giờ sao rồi? Đã ngủ chưa? Hay vẫn còn đang chờ? Là anh đã phụ lòng cậu. Cậu vứt hết hận thù, một mực gọi anh về, vậy mà anh lại đặt tương lai lên đầu, bỏ rơi cậu một mình chờ đợi.
"Ông xã...." Dư Mẫn đặt tay lên cánh tay anh.
"Anh phải về." Anh đặt ly rượu xuống bàn, đi nhanh ra cửa. Cánh tay Dư Mẫn hụt hẫng giữa không trung, khách mời cũng nhìn chằm chằm vào cô khiến cô không biết phải làm gì.
Anh lên xe, phóng xe nhanh rời khỏi gara khách sạn. Trên đường nghĩ về nụ cười khi xưa của cậu, anh không nỡ để hôm nay khiến nó hoàn toàn vụt tắt. Nếu có, nó sẽ làm anh ân hận cả đời.
Cậu ngồi lặng thinh trên ghế, chiếc bánh sinh nhật màu xanh xinh xắn trên bàn đã được cắm sẵn nến, chỉ chờ ai đó trở về để thắp lên. Vậy mà một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng, người cần thiết lại không thấy đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic][KaiYuan] Đó Là Định Mệnh Của Chúng Ta.
Fanfiction"Yêu em từ lần gặp đầu tiên, cùng em trải qua bao nhiêu sóng gió và một khoảng thời gian dài, liệu em có còn yêu anh như anh yêu em?" Tôi cũng không biết câu trả lời của Nguyên, vậy hãy để thời gian cho bạn biết. Chỉ thờ...