CHƯƠNG 1

468 26 0
                                    

Ngày ấy Kim Thành tuyết rơi ngập trời.

Đường phố vẫn nhộn nhịp như thế. Người nọ bước chân hơi lún trong tuyết, đi qua từng đám người. Hắn dừng lại trước hàng bán bánh bao ven đường. Hắn thở ra từng làn khói trắng, lại hít sâu một hơi, hét lên, "Bà ơi! Cháu tìm nhóc con nhà cháu, nó có rủ cháu bà đi đâu không?"

Bà cụ dường như hơi nặng tai, cụ ngẩng đầu lên, nheo mắt để nhìn cho rõ. Cụ thấy võ sĩ trẻ tuổi kia liền chẳng cần nghe đã hiểu, "Có!", bà lão nói hơi kích động, "Mới sáng sớm đã tới mua bánh nhà cụ. Ôi trời, cả một đám trẻ con, tụi nó mới ăn xong đã chạy mất, lại đây cụ trả tiền thừa này". Cái đám ấy nào biết đồng vàng đồng bạc đáng quý thế nào. Chúng nó ăn chục cái bánh bao trả lại đúng chục lượng bạc. Bà cụ chỉ hận mình tóc đã hoa râm, lưng đã còng, xương khớp đã giòn như bánh quy chẳng thể đuổi theo lũ nít quỷ ấy.

"Ôi thôi cụ ạ", võ sĩ trẻ thở dài như đã đồng bệnh tương liên với bà cụ nọ, "...Cũng chẳng phải tiền của cháu. Cụ biết tụi nó đi đâu không?"

Bà cụ còn chưa kịp nghe rõ, lão bán kẹo hồ lô đã mau mải xen vào, "Bà cụ nghe không rõ đâu. Cậu là Tiểu Bình đấy hử? Tụi nó chạy vào ngõ kia kìa, cứ như đám chuột ấy. Môn chủ dạo này thế nào? Xương khớp không phải cũng kêu lách cách như chúng tôi ấy chứ."

Chu Bình cúi đầu chào bà cụ rồi quay qua làm mặt quỷ với lão Hồ Lô, "Hoa Thường môn Chu Bình, bọn cháu là võ giả mà, chưa đến lượt lão lo đâu!"

"Thằng nhãi ranh!" lão Hồ Lô tức giậm chân bình bịch, "Lần sau đừng hòng ăn hồ lô của lão!". Cho dù là một đám nhóc con vắt nước mũi chưa sạch, hay võ sĩ vai năm tấc rộng, thân mười thước cao đi nữa thì trong mắt người lớn tuổi hơn, đấy đều cùng một loại, đều là nhãi con, còn chưa trải sự đời mà thôi.

Tiếng Chu Bình từ xa vọng lại, "Lão không cho thì cháu dẫn tụi nhỏ đi cướp đấy nhé, ha ha ha!"

Chu Bình đi vào trong ngõ nhỏ, liền tìm được cả lũ nít quỷ kia. Trong đám ấy có đứa là con nhà quyền quý, có đứa chỉ là cháu của bà bán bánh bao. Trẻ con giàu hay nghèo thì lăn vào tuyết trong cũng y như nhau thôi, quần áo chúng lấm lem, má và tay chân ửng đỏ lên, đầu tóc lộn xộn, Chu Bình nhìn mà giật cả mình, hắn không thấy muội muội nhà mình đâu!

Chúng nó thấy Chu Bình liền nhao nhao lên.

"Người xấu kìa!"

"Huynh đệ, bắt lấy hắn!"

"Bắt lấy kẻ xấu, đánh hắn! Tiến lên! Vì tự do của chúng ta!"

Một đám nhóc không là vấn đề gì với Chu Bình, Chu Bình còn gọi cả người nhà của từng đứa một đến đưa về. Một nén hương sau, ai về nhà nấy. Chỉ là Chu bình đã bị ném cho cả đống tuyết vào mặt, võ phục gọn gàng cũng thành vải nhàu, đầu hắn bây giờ vẫn còn vụn tuyết chưa lau hết. Tay Chu Bình túm mũ của đứa nhóc khiến mình tìm cả buổi sáng, kéo sệt sệt trên nền tuyết, nó chính là cái đứa kêu "vì tự do" kia. 

"Giỏi lắm, Mạc Ly, giờ muội không chỉ biết cậy cha đánh huynh đệ, không chỉ biết ly gián, còn biết tự lập ổ nhóm đi đánh người cho muội. Muội bảo đánh ai cơ? Kẻ xấu nào cơ?"

Đứa trẻ bị lôi đi một quãng đường tên Mạc Ly kia chỉ thấy mình nhục hơn chó. Sức mạnh tập thể sao lại không thắng được kẻ cường bạo độc ác kia? Lý nào lại bất công như thế! Nó phẫn nộ giãy giụa, mắng khóc đều không có tác dụng.

Bỗng nó thôi quấy, cứ thế yên lặng để bị lôi đi như xác chết, nó chỉ không ngừng lẩm bẩm gì đó. Hồi lâu Chu Bình mới nhấc nó lên để trước mặt mình, trợn mắt lên hỏi nó, "Lẩm bẩm gì đấy?"

Nhóc con nói lí nhí, "Trẻ con nghịch ngợm khắp nơi, phá làng phá xóm, phá quần phá áo, đáng... đáng đánh nhẹ một tí...". Trong đầu nó có giọng nói hét lên, "Cái rắm! Là ông trời bất công, là cường địch đáng đánh!"

Chu Bình không biết suy nghĩ trong đầu nó, hắn hài lòng nói, "Đúng rồi, muội muội đáng đánh, đương nhiên phải đánh!" 

Mạc Ly: "..."

...

...

...

Ngờ đâu, Mạc Ly không chờ được lần trách phạt ấy. Từ nay về sau, có lẽ cũng chẳng còn ai chờ nó đi khắp nơi quấy phá về, đánh nó một trận. 

Trước đây, nó không hiểu "chết" có nghĩa là gì. Mạc Ly từng nghe người ta nói sau lưng nó "đứa trẻ tội nghiệp, mới sinh ra đã mất mẹ". Nó chẳng để ý, nó chưa từng gặp mẹ bao giờ, chưa từng có, sao lại bảo là "mất" cơ chứ? Sau này nó mới biết, thực ra "chết", "mất" hay "ra đi" gì đó đều mang cùng một nghĩa, ấy là dù có đi tới chân trời góc bể, nó cũng không thể gặp lại người đó nữa.

Khi Chu Bình xách Mạc Ly trở về, đứng từ xa hắn thấy sơn môn hình như thiếu gì đó, rồi chợt thấy buồn cười, bình thường Môn chủ sẽ tức sôi gan, cầm chiếc roi dài đi đi lại lại ở cửa. Có lẽ Mạc Ly đi nhiều thành quen, Môn chủ cũng chẳng thèm tức giận vì nó nữa. Chu Bình bắt lại nhỏ Mạc Ly lại định thừa cơ bỏ trốn kia rồi tìm mãi chẳng thấy Môn chủ đâu.

Cha con nhà này thích chơi trốn tìm à?

Chu Bình bèn hỏi huynh muội đồng môn, bấy giờ mọi người mới thấy kì quái, cả sáng nay bọn họ đều không thấy bóng dáng nào của Môn chủ cả!

Mọi người bèn kéo nhau đi tới một phòng riêng. Mạc Ly hoang mang đi theo. Chu Bình trưởng đệ tử đánh bạo xin phép một tiếng rồi mở phắt cửa ra, lại sau đó nữa... một người đàn ông lạnh ngắt, mặt ông không có vẻ đau đớn nào, trên khóe miệng còn thoáng nở nụ cười. Đêm đông, mẹ đưa cha nó đi rồi.

Mạc Hành- Môn chủ Hoa Thường môn- cha của Mạc Ly- ra đi vào ngày tuyết rơi đầu tiên của Kim Thành. 

Mạc Ly không thích cả ngày phải luyện kiếm đến đổ mồ hôi ở nhà. Cả "Kiếm" và "Đạo" nó đều không hiểu, cũng chẳng muốn hiểu. Nó thích kết bạn, thích đi khắp bốn phương. Nó từng tưởng tượng sau này mình sẽ thử hết đồ ăn ở mọi nơi, chơi chán chê, nó sẽ chọn ra vài món ngon nhất để đem về cho cha, cho đám huynh đệ tỉ muội quê mùa ở Kim Thành, chờ lão cha già tức giận đánh nó một trận, nó vẫn sẽ chứng nào tật nấy mà đi chơi tiếp, hàng năm, hàng năm...

Chắc là duyên phận đưa đẩy, sau này nó chỉ thích ngắm biển sao ở thâm sơn cùng cốc nọ, hoặc là luyện kiếm, hoặc là say bí tỉ cũng tốt.

.

.

.

.

Tui viết lại chương này, đọc chương này rồi đọc mấy chương kia chắc nó cũng dở dở ương ương lắm;-; dù sao thì tui cũng ko đọc lại mấy chương khác, đọc lại chắc ấn xóa hết qué T-T.

















[HSTK-fanfic] Không ĐềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ