năm

39 8 2
                                    

Sau khi đón Minju xong cậu lên xe trở về nhà. Vừa lái xe cậu vừa suy nghĩ đến anh.
*Sáng nay mình không ghé thăm ảnh liệu ảnh có giận mình không ta? Thôi có gì giải thích cho ảnh sau vậy*. Đang suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang. Cậu kết nối tai nghe vì không tiện cầm điện thoại.
-Alo con nghe nè mẹ!
[Đã đón con bé chưa? Mau chở nó về nhanh nhanh còn ăn cơm]
-Vâng con biết rồi! Riết con như con nuôi của mẹ vậy á!
[Nói linh tinh! Mau lên đấy! Cả nhà đang chờ hai đứa đó]
-Vâng!
-Mẹ gọi à anh?
-Ừ thôi lên xe về lẹ.
Nói xong cậu bỏ đi ra xe luôn mặc kệ Minju gọi với theo.
-Anh à chờ em với! Còn không thèm xách hành lý giùm. Tí về em mách mẹ.
Cậu ngồi trong xe cau có:
-Yên lặng còn không tự bắt taxi về.
Cô vào trong xe ngồi, mặt phụng phịu.
-Anh lúc nào cũng lạnh lùng như vậy. Chẳng thương em.
Cậu không trả lời cô chỉ chú tâm nhìn đường.
*Đồ tảng băng lạnh lùng* cô bĩu môi chán nản.
Yoongi định là tí sẽ ghé chỗ anh một chút nhưng vì sợ mẹ nên đành chạy thẳng về nhà. Đang đi thì Minju đòi cậu phải dừng xe.
-Anh! Dừng xe ở cửa hàng tiện lợi đằng kia giúp em nha.
-Muốn mua gì?
-Em mua vài thứ cá nhân thôi.
-Được!
Nói xong cậu lái xe tới trước cửa hàng rồi dừng lại. Minju cầm túi xách bước ra. Cô cúi thấp người nói với Yoongi:
-Anh chịu khó đợi em một chút nha! Đừng nhăn mặt như thế còn không về nhà em mách mẹ là anh tiêu đời!
-Biết rồi! Đi nhanh lên!
Lúc này Jimin vừa bước ra từ cửa hàng tiện lợi. Anh thường ăn trưa ở đây để tiện cho công việc. Từ nãy giờ anh đã nhìn thấy cảnh Yoongi và Minju nói chuyện mà qua mắt anh lại như đang hôn nhau thân mật.
*Cậu ta có bạn gái sao? Lại còn hôn hít giữa nơi công cộng như vậy?*
Tâm tình Jimin có chút phức tạp, anh bỗng cảm thấy có một chút nhói lòng nhưng rồi cũng mặc kệ mà bước đi. Yoongi đang chán nản nhìn xung quanh thì thấy bóng dáng anh lướt qua. Cậu ngay lập tức bỏ xe ở đó mà đi tìm anh. Jimin thấy Yoongi thì cố gắng bước thật nhanh nhưng rồi cậu vẫn kịp bắt lấy cổ tay anh. Jimin càng vùng vằng cậu càng nắm chặt. Bực quá anh hét lớn:
-Cậu bỏ tôi ra!
-Em không bỏ! Anh tại sao thấy em lại tránh né như vậy? Em làm gì có lỗi sao?
-Tôi không có rảnh làm mấy chuyện dư thừa. Phiền cậu thả tay tôi ra. Tôi còn phải đi làm.
-Nếu anh không chịu nói em lập tức hôn anh ngay tại đây.
-Cậu...cậu đừng có mà làm bậy. Xúc phạm tới cán bộ nhà nước tội lớn có biết không hả?
-Em mặc kệ!
Hai người đang giằng co với nhau thì Minju đi đến.
-Hai người đang làm gì vậy?




















Au: có ai hóng chiếc fic nhảm này không? Tui ngâm lâu quá :)). À mà mấy pà thử đoán Minju là ai đi=))

YOONMIN - Giữ xe giữ luôn chồng tương lai Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ