1

256 34 9
                                    

Lưu ý trước khi vào fic, đây là câu chuyện dựa trên góc nhìn của Matthew, có đan xen lời thoại thực tại và lời kể quá khứ nên có thể sẽ hơi khó hiểu, mọi người không hiểu chỗ nào thì comment hỏi mình là được nè hehe, mọi người đọc vui vẻ nhooo.

***

Thành Hàn Bân và tôi đến nay đã chia tay được hai tháng.

Chúng tôi yêu nhau được hơn năm năm, Thành Hàn Bân là người ngỏ lời trước.

Để tôi kể lại đôi chút về chuyện tình của chúng tôi, lúc ấy tôi là học sinh năm nhất của trung học phổ thông, Thành Hàn Bân là học trưởng hơn tôi một tuổi, đại diện học sinh phát biểu ngày khai giảng.

Lúc ấy tôi ngồi phía dưới khán đài đưa cái nhìn đầy tò mò về hướng anh, trong lòng chỉ thầm nghĩ hình như mình có biết người này.

Lúc ấy thằng bạn Kim Thái Lai ngồi kế bên xuýt xoa khen tiền bối đẹp trai quá tôi mới bắt đầu nhìn kĩ khuôn mặt anh ấy, khác với Thái Lai, tôi và Thành Hàn Bân thật ra đã từng học chung cấp hai, khá thường xuyên gặp vì chúng tôi cùng trong một câu lạc bộ nhảy của trường.

Có thể nói tôi không quan tâm gì tới Thành Hàn Bân lúc ấy, chỉ biết anh ta là người nhảy giỏi. Hết.

Thái Lai kể, tiền bối Thành Hàn Bân trước đây đều là người đứng nhất ở các cuộc thi lớn nhỏ khắp thành phố, vì thế dĩ nhiên ở trường này anh ấy cũng hoàn toàn là số một, được thầy cô bạn bè yêu mến. Lúc Thái Lai thao thao bất tuyệt, thật lòng tôi cũng chỉ nghe cho có, thầm nghĩ người nhiệt huyết trong phòng tập này thì ra còn có một mặt khác là một học bá, chỉ là tôi không ngờ được một điều...

Thành Hàn Bân sau một năm gặp lại vậy mà lại xin phương thức liên lạc của tôi.

"Bạn học nhỏ." Tôi vẫn nhớ lúc đám học sinh năm nhất bọn tôi được thả về lớp sau buổi sinh hoạt đầu năm học nóng nực với những nội quy khó nhằn, Thành Hàn Bân chả biết từ đâu xuất hiện chặn đường tôi, cũng may lúc đó chỉ có khối tôi là được tự do về lớp vì tôi thật lòng không thích trở thành tâm điểm của sự chú ý. "Có thể thêm phương thức liên lạc không?"

"Xin lỗi tôi không thể cho người lạ thông tin cá nhân." Tôi lách qua người Hàn Bân, nhưng bị anh ta kéo lại.

"Nhưng lúc nãy em đã nhìn anh." Thành Hàn Bân cười.

"Thì sao?" Tôi cau mày với anh ta.
Thành Hàn Bân vẫn chỉ nhìn tôi cười không đáp.

"Cả đám học sinh đều nhìn anh, cả mấy đứa nhóc lớp sáu thò lò mũi xanh ngoài cổng trường cũng nhìn, anh định xin cả số tụi nó hả?" Chẳng biết sao lúc ấy tôi lại có phần hơi nóng tính, giờ nhớ lại chỉ ước lúc ấy thay vì nổi giận thì tôi nên từ chối anh nhẹ nhàng thôi thì sẽ tốt hơn.

"Nhưng anh chỉ để ý mỗi mình em thôi."

?!?!?!?!

Cái thể loại ngôn tình gì đây.

Lúc ấy tôi bực bội giật lấy điện thoại của Thành Hàn Bân, gõ số vào rồi quay lưng đi thẳng không thèm ngoảnh lại, nghe tiếng Hàn Bân cười hả hê rồi còn dặn dò nhớ nghe máy anh nhé, tôi lúc ấy không tức, thậm chí còn nguôi giận.

𝐬𝐮𝐧𝐠𝐬𝐞𝐨𝐤 - 𝐨𝐧𝐞 𝐥𝐚𝐬𝐭 𝐭𝐢𝐦𝐞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ