Hồn Của Hoa Sơn Rồi Sẽ Về...-phần 1-

1.1K 136 96
                                    

  Từ xa xưa về trước vốn đã tồn tại những lời đồn về nhiều câu truyện tâm linh khác nhau . Mỗi lời đồn đều có căn cứ của nó cả nhưng qua lời truyền miệng của các thế hệ về sau , chúng dần biến dạng và chiềm vào bóng tối...

-" Này-này nghe gì chưa?"
-"Hôm nay là ngày đó rồi à?"
-"Waa đúng rồi nhỉ- ta phải về báo cho phụ thân rằng đệ đệ ta sắp về rồi"
-"Ta đã chuẩn bị từ sớm để gặp lại nàng ấy rồi đấy"
-"aghh...ta quên mất chuyện này..."
-"phải trốn mới được"

-"Bà bà , họ tại sao lại gấp gáp vậy ạ"
-" sắp có lễ hội ạ??!!!"
-" Các cháu ngoan , không có gì đâu...chỉ là năm nay có lẽ rất đặc biệt"
-"Đặc biệt saoo..?"
-"phải...nó rất đáng nhớ đấy...các cháu có lẽ chỉ có thể thấy 1 lần trong đời thôi"

Mọi lời đồn có thể mất đi tín ngưỡng riêng của nó nhưng gì cũng có ngoại lệ cả....
Còn một thứ vẫn luôn tồn tại hàng trăm năm qua...không biến dạng.Không mất đi.Luôn có nhiều người đặt niềm tin vào nó...
Là ngày mà [cánh cổng Tiên Giới được mở ra] . Chỉ 500 năm một lần như vậy...người sống cả đời không tới , người vừa đi đã về.
Nó đã linh nghiệm trong suốt 100.000 năm qua. [ Là hoạ hay là phúc...không ai biết cả]

————————Trước đó mấy ngày tại Hoa Sơn———————
-"con nói THANH MINH bị sao Á?" . Chưởng Môn Nhân cùng các trưởng lão đập bàn đúng dậy nhìn về phía thân ảnh kia
-"...thành thật con cũng không biết- chỉ mới nghe từ các đệ tử truyền lại" . Vân Kiếm vừa báo cáo cũng vừa lo lắng cho Thanh Minh vì khi thông qua lời kể..nét mặt của đệ tử đời ba có chút sợ hãi không bình thường?

[ -"SƯ THÚC TỔOOOOO!!CỨU MẠNG"
  -"OAAA...CON SỢ QUÁA"
  -"THANH-THANH MINH BỊ LÀM SAO ĐẤY"
Cả một đám thanh tử bối ai nấy cũng đều bu dưới chân ôm chặt lấy người Vân Kiếm khóc lóc cầu cứu . Dẫn đầu là Chiêu Kiệt đang ôm đầu lầm bầm như vừa thấy chuyện gì đó khủng khiếp lắm , kế đó là một khuôn mặt tái nhợt của Tiểu Tiểu-nàng như sắp ngất tới nơi vậy.

Vân Kiếm bất ngờ chưa định hình được gì trước những hành động này . Ông đảo mắt xung quanh nhìn tổng thể một lượt , đầy đủ nhỉ cả Tuệ nhiên cũng đang niệm phật một góc với hai dòng nước mắt...? Không đúng? Đại đệ tử đời ba- Nhuận Tông đâu??? . Vân Kiếm hoang mang đến tột độ...

  -'không lẽ Thanh Minh lại bắt tụi nhỏ 'luyện tập' quá sức ư? - không' . Ông lắc đầu thở dài vì dù Thanh Minh có bắt các đệ tử Hoa Sơn tập luyện đến chết đi sống lại nhiều lần thì chúng cũng không thể bày ra vẻ mặt này được NHƯNG còn NHUẬN TÔNG ĐÂU CƠ CHỨ???

-"SƯ THÚC TỔ MAU MAU CỨU SƯ HUYNHHH"
-"HUYNH ẤY BỊ THANH MINH TÓM RỒI!!!!"
-" Ta sẽ không quên sự hy sinh của thí chủ...A di...." . Tuệ Nhiên ở góc nào đó đã niệm kinh siêu thoát cho Nhuận Tông.
-"Muội sẽ đi chuẩn bị châm đây...các huynh cùng sư thúc tổ cẩn thận đấy."
-"Ta sẽ đi báo với Chưởng Môn Nhân ha...hahaaa" . Tuy không dám chắc nhưng có vẽ Vân Kiếm đã rẽ sang chiều hướng rằng Thanh Minh lại thành ' một đệ tử ngoan ngoãn' lần nữa.
-'Ư..nếu là sự thật thì Thái Thượng Chưởng Môn Nhân sẽ ốm mất thôi'
Cứ thế Vấn Kiếm đi đến điện các của Chưởng Môn nhân và Trưởng Lão theo sau ông là những ' chú cún rụt đui sợ hãi?' ]

Hồn Của Hoa Sơn Rồi Sẽ Tìm Về...[HSTK] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ