Chẳng còn tính trăng hoa, chẳng còn quá nhiều thời gian cho party, em đến bên và thay đổi cuộc đời tôi một cách chóng mặt. Nhưng tôi không cáu đâu, chính tôi cũng muốn vậy kia mà. Muốn cùng em chìm đắm trong thứ mật ngọt chết người này.
Chẳng còn một mình ăn tối, cũng chẳng phải đơn độc ngắm sao đêm, em là người sẽ làm những điều đó với tôi. Từ giờ cho đến lúc............quan tâm làm gì chứ, có em là được.
Không mơ mộng, không cao siêu, cũng chẳng xa vời, tôi yêu em một cách trân thành nhất. Cho em cảm giác an toàn, cho em biết được mình từ giờ sẽ là người duy nhất tôi yêu.
Yêu nhất. Yêu em hơn bất kì ai. Kể cả em.
Nhưng phút được đồng hành cùng em, với tôi nó còn đẹp hơn cả hoàng hôn, đẹp đến mức tôi chỉ muốn cố gắng ghi lại tất cả. Không có máy ảnh, đơn giản là tôi cho nó in sâu vào trí nhớ, lắng đọng lại như thứ gia vị tình yêu bất tử, thật ngon khi mỗi lần ngồi "thưởng thức" lại, bao lần cũng không thấy ngán.
Sẽ chẳng bao giờ chán đâu. Tại em là ngon nhất.
Những phút giây với em, tôi luôn luôn nhớ và hứa rằng không quên, có cố gắng thì cũng chẳng thể quên. Sẽ yêu nó thật nhiều nhưng lại chẳng yêu nó bằng một thứ khác đâu..
"Thứ khác" ấy là em, một mình em.
_________________________________❥-Người ta nói yêu từ cái nhìn đầu tiên là yêu bằng mắt, không bền lâu. Nhưng tôi thấy những phút giây đầu tiên đó cũng đáng yêu đó chứ. Bởi thiện cảm đầu luôn đúng chăng?
Sẽ thật buồn cười thay, khi sau này gã phải kể rằng cách gã biết đến người bạn đời của mình là bằng một lần người ấy chửi gã một vố.
Khi ấy Andree cũng cú lắm, thật chẳng ai lại không khó chịu khi bị một người không quen không biết, cũng không có chút liên quan nói đến bằng những lời chẳng hay. Nhưng gã vẫn bỏ qua cho cậu nhóc đó vì Andree chỉ muốn tập chung vào sự nghiệp của mình thôi, bởi thế giờ mới có chuyện gã và cậu cùng làm việc chung.
Vì thế mới có nơi chôn chân cho tình yêu chớm nở.
Lần đầu gặp trực tiếp Bray, Andree ngạc nhiên lắm đó chứ. Ai mà ngờ tên nhóc ngạo mạn, đầy ngông cuồng khi ấy lại có vẻ ngoài dễ thương như vậy.
Vào buổi đầu làm quen và đồng thời để trao đổi công việc giữa mọi người trong chương trình, chẳng biết cố ý hay vô tình nhưng cái cậu nhóc trắng trắng, tròn tròn ấy lại để cho gã bao lưu luyến. Cậu không nhỏ con nhưng trong mắt Thế Anh thì lại cứ nhỏ nhắn xinh xinh, dễ cưng tới lạ, nhớ nhất vẫn là cách Bảo cười, nụ cười ấy đẹp, vô tư và hồn nhiên như một đứa trẻ. Hay cũng như là mùi hương trên người cậu, mùi hương nhè nhẹ luôn canh cánh, luẩn quẩn trong đầu gã mỗi khi đứng gần nhau.
"Hay mình bắt bé nó về nuôi nhỉ?"
❥-Chẳng hiểu tình yêu đã bắt đầu hay chưa nhưng đột nhiên tôi thấy em đẹp và ngon vl.
Sau lần gặp ấy Andree bắt đầu chú ý đến cậu, gã có chút mất mát khi chưa thể làm quen với Bảo, bởi tưởng chừng như giữa cả hai vẫn còn những khoảng cách vô hình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Andree x Bray] Tiểu thuyết tình yêu.
Fanfiction"trân thành" _______________________________