Chap 1: gặp gỡ

387 20 6
                                    

AU:.MY-A GỌI YUBI
KHÔNG MANG FIC RA NGOÀI KHI CHƯA CÓ SỰ BÀN BẠC ĐỒNG Ý CỦA AU
___________________________________
Park Chanyeol làm việc ở nhà hàng, anh nấu ăn cùng với mấy nhân viên nam lẫn nữ. Lương cũng cao, CHanyeol rất đẹp dzai, thân thiện và cũng ít có tửng lắm!
__________________________________
Hôm nay, tan ca là 4h30, vừa được về nhà là anh ra siêu thị mua đồ ngay. Tại vì anh luôn trực sẵn đồ ăn trong tủ lạnh, mỗi khi làm bjếng thì lấy đồ ăn mình đã nấu hâm lại là bỏ vô miệng ăn xong gọn gàng. Anh đang đi thì gặp 1 cậu bé cỡ 4,5 tuổi bị ngất đi, lúc đầu anh cứ ngỡ là tụi ăn xin nên thôi, nên không để ý. Anh vô tiệm cafe gần đó, gọi 1 ly Latte và nhâm nhi cho đến 6h30 thì ra về. Anh đợi đèn ra hiệu rồi qua đường thì nghe tiếng xì xào bàn tán về cậu bé ấy
-Nghe nói đâu thằng bé ấy nó bị ngất ở đây đã là 1ngày nay rồi_thím A
-Giờ lạnh như vậy, thằng bé đó không bị gì chứ, mà lỡ bọn ăn xin giở trò sao?_thím B
-Đừng có mà hiểu lầm, nghe đâu nó dễ thương lắm, nó bị ngất vì kiệt sức hay gì đó, mà thôi đèn đỏ rồi đi thôi_thím C
Anh nhìn lại cậu bé, thấy cậu bé đã trắng bệch đi, anh lại gần sờ vào người cậu bé. Lạnh quá! Làm gì mà lạnh dữ vậy nè *trời lạnh, người ta mặc áo bình thường ko lạnh em con anh đấy*. Anh kiu cậu bé tỉnh dậy nhưng cậu bé vẫn bất động, anh sờ trán thì biết cậu bé đã bị sốt rồi. Chanyeol cỗng cậu bé lên lưng, tay cầm túi đồ. Về tới nhà, anh để cậu bé vô giường *cấm nghĩ bậy bạ nha mấy chế*, lau người, đo nhiệt độ, chăm sóc cậu bé tận tình cho đến sáng
Anh thấy cậu dậy liền nói:
-Anh tên Chanyeol, em tên gì?
-Buy..Buyn...Ba..Baek...Hy..Huyn
-Buyn Baekhuyn_anh lập lại
*gật đầu*
-Em bao nhiêu tuổi?
-19tuổi
-Cái gì? Em nhỏ vậy mà 19tuổi hả?
-À..à...4tuổi...đúng ùi.....4tuổi 4tuổi
-À, em làm anh hết hồn
*gật đầu*
-Gia đình em đâu?
*lắc đầu*
-Không biết gia đình?
*lắc đầu*
-Không có gia đình?
*gật đầu* *đứng lên đi*
-Em tính đi đâu?
-Đi khỏi đây dù vì chút anh cũng đuổi tôi thôi
-Tại sao em nghĩ vậy?
-Vì ai cũng vậy
-Anh không giống họ, em có thể ở đây
-Anh sẽ bán tôi đi?
-Không! Em ở đây đi dù vì anh cũng chỉ ở 1 mình, anh không xấu xa như những người khác *bởi vì anh đã xấu xa hơn người ta rồi*
-Ừ *tin người vậy Baek*
-Ừ, chết anh đi làm em đói thì tự xử nha, pp em *zọt đi*
-Ơ...ơ anh đẹp trai quá đi, aiss nói gì zậy nè_lăn lộn
"Ọt ọt ọt"
-Đói quá, xuống ăn thôi_lăn lộn rồi đói bụng đó mà, Baekhyun tự xử
Phần Chanyeol
-Cậu bé ấy hình như giấu mình điều gì thì phải. Mà thôi! Mà càng nghĩ cậu bé ấy càng dễ thương đấy aisss gì vậy ta nghĩ gì không à_lẩm bẩm *tự kỉ*
*Bốp* đụng vô cột đèn
*Phật* đứt tay
*Cốp* đụng đầu
Ôiiiiiii! Baekhyun thật ảnh hưởng đến Chanyeol nha~~~
Thời gian trôi đi.....
Chiều về, anh ghé vô 1 cửa hàng mua 4bộ quần áo cho Baekhyun, vì anh đã đo size cho cậu lúc cậu bất tỉnh nên rất dễ mua. Về tới nhà thì anh thấy cậu chạy ra cười tươi với anh, hỏi anh:
-Ơ...anh bị sao vậy, sao bị thương vậy_cậu bé hỏi
-À té thôi!_cười ngu
-Để tôi băng lại cho_lấy băng keo cá nhân
-Đưa tay đây_cậu bóe nói
*Chìa tay ra* -Sao em cứ xưng hô tôi-anh hoài zậy, em nhỏ hơn anh 16t lận đấy
-Thì đã sao?
-Phải xưng anh-em
-Không thích gọi zậy
-Chứ muốn gọi gì?
-Tôi-anh
-Cái khác đi
-Cậu chủ-em_đỏ mặt
-Được á
"Chết tưởng hắn từ chối ai dè..."_ Baek đang cào xé trong lòng *ngu gáng chịu mà*
-Rồi nè
-Ờ, mà ai giặt đồ, quét nhà, lau nhà vậy ?
-Ai biết
-Sáng anh nhớ anh chưa giặt mà sao ai đi phơi zậy
-Không biết
-Em không làm
-Tướng chút ét sao làm rảnh quá hen_ đứng lên đi
-Tặng em nè_ *liện bọc đồ*
-Cám ơn_*chụp lấy*

́

[Chanbaek] Ngây thơ trở thành......Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ