Nếu phải đếm số phút mà em nhỏ nhìn đôi môi căng mọng của anh một cách đắm đuối (chính chủ ngồi đối diện cũng biết nhưng chính chủ giả đò làm ngơ) thì có lẽ con số đã vượt qua số mười từ lúc nào không hay.
Em muốn hôn Heeseung.
— Chậc.
Sunghoon tặc lưỡi khi thấy chuyện đó khá là bất khả thi với một đứa hay ngại như em. Em bực dọc bĩu môi phồng má lấy thêm một trái nho xanh bỏ vào miệng, rồi em ngấu nghiến nó như thể kiếp trước nó đã đắc tội gì tày đình với em vậy.
Chua ngọt, lại còn giòn.
Cái vị chua ngọt thấm đẫm từng nụ vị giác trên đầu lưỡi em, rồi tiếng rào rạo vui tai trong miệng khi Sunghoon nhai nó...
Thú thật, chẳng làm em thấy khá hơn một tí nào cả, có khi lại còn thấy bức bối hơn. Chẳng có điều gì có thể xoa dịu em ngay lúc này cả, chỉ trừ khi Heeseung chịu hôn em.
Làm sao để hôn anh ấy bây giờ... Aisss bực quá àaaaaa. Nho gì nhai quài cũng không hết bực. Hông thèm ăn nữa.
Tâm trí em thì nghĩ như vậy, nhưng tay em thì cứ với lấy một trái nho mới cho vào miệng, ngay sau khi em vừa nuốt xong trái trước. Chỉ chưa đầy năm phút sau, dĩa nho đầy ụ lúc đầu bây giờ cũng vơi đi 2/3.
Cho đến khi nghe tiếng Heeseung khúc khích, Sunghoon mới khựng tay lại. Đó cũng là lúc em nhận ra một mình em vừa ăn gần hết chỗ nho của hai đứa.
— Sunghoon đói lắm rồi hả?
Mặt em đỏ bừng cả lên, nhất thời em cũng đứng hình vì bị Heeseung trêu. Mà khổ cái, da em trắng nữa, nên bao nhiêu ngượng ngùng em đang phải đón nhận đều hiện rõ trên mặt em hết.
— Ơ k-không, em...
— Sao lại ăn hết mà không chừa anh thế kia?
Heeseung lại khúc khích, tiếp tục trêu chọc đứa nhỏ vốn đã rất ngại ngùng trước mặt.
— Ya, vẫn còn mụt phần ba dĩa mờ...
Sunghoon bĩu môi nhìn anh, lòng thầm nghĩ sao đến cả lúc trêu chọc em trông anh cũng thấy ghét thế nhở? Ghét của nào trời trao của nấy.
— Rồi rồi anh sai. Nhưng mà Sunghoon đói thật hả, muốn ăn gì không?
Heeseung không cười em nữa, thay vào đó là đưa tay ra để xoa đầu người nhỏ tuổi hơn. Tóc Sunghoon bị anh xoa rối cả lên, thế mà em vẫn để cho Heeseung tùy ý muốn làm gì tóc em thì làm.
Muốn nếm thử môi anh cơ.
Đương nhiên, Sunghoon chỉ nghĩ như vậy thôi chứ em tài nào dám nói ra điều đó. Em nhỏ ngọ nguậy lắc đầu, mái tóc mềm mượt của em tiếp xúc với đầu ngón tay của anh, để lại trong Heeseung một chút gì đó lưu luyến không muốn rời.
— Thế bảo anh nghe xem, sao lại ăn hết nho của anh?
Hỏi cho vui, chứ ý đồ của Sunghoon là gì thì Heeseung đều biết mà. Anh đọc em như một cuốn sách.
— Em đã bảo nà còn tận một phần ba dĩa cơ mà, anh cứ nói thế em buồn á?
— Vâng vâng em bồ của tôi, thế em nói đi, sao em lại ăn gần hết dĩa nho thế?