Đội do Chang-hoon dẫn đầu hiệu suất làm việc rất cao.
Hai người anh và Sầm Dương nội ứng ngoại hợp, dễ dàng như trở bàn tay, thành công chiếm lĩnh trung tâm điều trị.
Cùng lúc đó, Park Chaeyoung cầm theo một đĩa dữ liệu giả, gửi tin nhắn báo hoàn thành nhiệm vụ cho Park Do-hyun.
Trận quyết chiến nung nấu mười mấy năm nay, chính thức bắt đầu.
"Chae Chae."
Park Chaeyoung mặc xong áo chống đạn, nhờ Jeon Jungkook giúp đỡ cài xong thiết bị định vị, đang định xoay người rời khỏi đó, chợt bị anh gọi lại.
Cô đưa lưng về phía mặt trời, hai luồng sáng vắt trên vai, ngoảnh đầu lại, nụ cười rạng rỡ như khóm hồng nở rộ xinh đẹp kiều diễm, "Sao vậy?"
Jeon Jungkook cũng cười theo, "Ngày mai có thể trời sẽ mưa, khi em ra ngoài, nhớ mang dù theo đấy."
"Biết rồi, mẹ Jeon à."
Anh dõi mắt nhìn theo, cho tới khi Park Chaeyoung ngồi trên xe, chậm rãi chạy về hướng biệt thự Hoành Sơn.
Để xoa dịu sự căng thẳng trong lòng mình, cô liên tục mân mê chiếc vòng ngọc bích đang đeo trên cổ tay.
Khung cảnh giờ phút này, hệt mười mấy năm về trước, cảnh tượng cô và mẹ được tài xế lái xe đón về nhà họ Park, trùng hợp như vừa vượt qua khoảng không gian và thời gian dài đằng đẵng ấy.
Ngày đó, cô không hiểu vì sao cuộc sống đang bình yên của mình bỗng chốc thay đổi hoàn toàn như thế. Chỉ biết rằng, mẹ buộc lòng phải dẫn theo cô, rời khỏi căn nhà nhỏ ấm áp ấy. Ngoài ra, cô và chú chó lớn màu vàng ngồi trước cánh cửa căn nhà nhỏ ấy, hẳn sẽ không bao giờ còn gặp lại nhau.
Hai nỗi biệt li khiến tâm trạng cô nhóc Park Chaeyoung lúc ấy, trở nên cực kỳ buồn bã âu sầu. Cô nắm chặt lấy tay mẹ mình, lo sợ rằng chỉ một cái vụt tay, mẹ cũng giống như căn nhà, giống như chú chó lớn màu vàng ấy, rời xa cô mãi mãi.
Giờ đây, cô không còn là đứa nhóc vô tư yếu ớt mười mấy năm trước nữa, cô sẽ dùng vũ khí chính nghĩa và thanh gươm công lý, đòi lại công bằng chính đáng cho cả mẹ và cô.
Một lần nữa quay về biệt thự Hoành Sơn, nơi này giờ đã thành vườn không nhà trống. Vài mảnh giấy vụn theo gió thu tung bay dưới chân Park Chaeyoung, trên mặt giấy vốn trắng tinh, in hằn lên rất nhiều dấu chân lộn xộn.
Trông vẻ hết sức đìu hiu.
Rõ ràng chỉ hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, dường như nơi này bỗng chốc hoá thành bãi bể nương dâu [1].
[1] Bãi biển biến thành ruộng dâu; dùng để ví sự thay đổi lớn của cuộc đời.
Park Chaeyoung không có thời gian đứng ở chỗ này mà thương cảm, cô theo ký ức lúc nhỏ của mình chạy thẳng một mạch lên lầu, đẩy cánh cửa căn gác mái vẫn luôn bị Park Do-hyun khoá chặt.
Bởi vì lâu rồi không được tu sửa, sàn gỗ theo từng bước chân vang lên tiếng "kẽo kẹt kẽo kẹt", bụi bặm dày đặc phủ kín những nơi có thể nhìn thấy được, trong không khí phảng phất mùi ẩm mốc. Nó hoàn toàn không hoà hợp với phong cách bày trí sang trọng xa hoa của căn biệt thự Hoành Sơn này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kookrosé ver] Gió đêm ấm áp hôn môi em
Romance1. Tất cả mọi người đều biết đại tiểu thư nhà họ Park - Park Chaeyoung, bảo bối được nuông chiều, ăn ngang nói ngược, hai mươi mấy tuổi đời chưa từng phải chịu oan ức. Mãi đến, năm cuối đại học, cô bị cái tên đàn ông chó má kia tuyệt tình vứt bỏ. Pa...