ngày qua

151 15 1
                                    

warning: lowercase, ooc, juibrian, r15 (?), huhu ending ☆ミ(o*・ω・)ノ


_______________


1.

"ngoan," trần quan duệ đẩy tông giọng mình xuống nhỏ nhất, cố gắng giữ cho vòng tay mình khỏi run lên, "sau này em vẫn còn gặp anh mà, đúng không?"

toàn bộ máy quay trong kí túc xá đã tắt. đêm cuối cùng sau vòng loại trừ thứ hai, ở một góc khuất tới nỗi ánh trăng giữa tháng cũng không thể chạm đến, có một trần quan duệ lặng lẽ siết chặt lấy bạn nhỏ đang không ngừng nức nở trên vai mình.

hà đình uy chưa từng khóc trước mặt anh. dù là khi những lời nhục mạ không ngừng nhắm tới em sau khi tin đồn được lan truyền, dù là khi tập luyện đến rạng sáng cũng không có nổi vài giây lên hình, nhưng dẫu đình uy có vỏ bọc mạnh mẽ đến thế nào, quan duệ vẫn sẽ là một người hiếm hoi thấy được điểm mềm mỏng manh mà em cật lực che giấu.

ánh mắt đình uy lấp lánh như trời sao, hai gò má hồng lên vì khóc, hay cả mái tóc đen không vào nếp xù lên giữa chừng giấc ngủ... chiều cao của họ chênh lệch nhau khá nhiều, nhưng điều đó vốn dĩ không quan trọng với quan duệ, bởi đình uy sẽ luôn là bạn nhỏ cần được anh bảo vệ mỗi lúc yếu đuối thế này.

nỗi day dứt khi không thể đi tiếp cùng quan duệ dai dẳng bám lấy đình uy rất lâu. kể từ sau ghi hình kết thúc, em vẫn chưa có đủ dũng khí để gặp mặt trực tiếp, một mình, với anh, dù là để giải toả áp lực hay nói một câu tạm biệt đơn giản. nghĩ đến lịch trình dày đặc rồi không thể gặp mặt thường xuyên, hoặc chỉ đơn giản là nghe thấy những nghẹn ngào từ quan duệ thôi, đình uy cũng sẽ không kìm lòng được mà bật khóc trong vòng tay anh mất.

đình uy vốn là một bạn nhỏ dễ ngại ngùng, ít khi thổ lộ tâm tình, ít khi kể cho bất cứ ai những trăn trở mà một mình em phải chịu đựng. quan duệ chưa từng có cơ hội được hiểu hết nỗi lòng em, kể cả khi đình uy hoàn toàn vô lực mà dựa vào anh đến thế. giữa đêm đen khi ấy, đình uy cũng không hề nói với anh bất kì một câu hoàn chỉnh nào, nhưng quan duệ chỉ cần nhìn thấy khoé miệng em không còn xinh xắn nhếch lên như mọi ngày thôi, là đã đủ khiến anh phải hoảng hốt ôm bạn nhỏ an ủi rồi.

quan duệ không rõ cả hai đã ôm nhau bao lâu, hay áo anh đã ướt đẫm từ khi nào. anh ước giá như khoảnh khắc đó kéo dài thật lâu, thật lâu, để đình uy có thể an tâm vùi mặt vào hõm cổ anh và xả hết mọi tâm tư trong lòng mà không vướng bận, để đình uy không còn phải xa anh thêm bất kì giây phút nào nữa.

tiếng nức nở của đình uy nhỏ dần. quan duệ nới lỏng vòng tay, nhẹ nhàng với lên xoa đầu bạn nhỏ hốc mắt hẵng còn đỏ hoe. đình uy dùng tay áo lau đi gò má ngập nước của mình, gượng gạo vẽ lên trên môi một nụ cười để quan duệ khỏi lo lắng, rồi nhấc bước rời đi. không một lời tạm biệt.

tâm trạng anh bất giác trùng xuống, quan duệ lặng lẽ nhận ra, trong lòng bạn nhỏ của anh, anh chưa từng là ưu tiên số một đến độ em có thể thoải mái giãi bày.





2.

"anh cũng bị loại rồi đấy," tiếng quan duệ vang lên trong điện thoại khiến đình uy thở dài vặn nhỏ âm lượng lại, cẩn thận quan sát xung quanh trước khi áp sát tai phải đang đỏ lên vì hạnh phúc vào màn hình, "sắp được gặp em rồi..."

kuanjui x brian | mai nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ