Sau khi Yoo Joonghyuk nắm được Kim Dokja, cậu lại một lần nữa muốn rời xa anh.
{Winter depression. Về cơ bản là Dokja tự tử. Làm ơn đừng ai hỏi gì, ý tưởng tự nảy, hỏi tôi không biết trả lời như nào.}
{Văn dở chữ ngu, mong không bị chê}
Đây là đêm cuối cùng trước khi Dokja rời đi.
Kim Dokja sẽ tự tử sau đêm nay.
Đêm vĩnh hằng, giữa Yoo Joonghyuk và cậu.
Bây giờ đã là đông lạnh. Tuyết phủ kín mặt đường. Gió thoảng qua luôn kèm theo chút tuyết, rơi trên cành cây, hoặc trên áo của người qua đường.
Lẽ thường, mọi người sẽ mua đồ ăn nhiều để tránh việc phải ra ngoài vào mùa đông. Ngoại trừ hai con người đang mặc áo khoác dày cộp cùng mũ len. Tuyết đã làm áo họ trắng cả một mảng, trên mũ thì lốm đốm vài hạt tuyết.
"Yoo Joonghyuk! Tôi muốn ăn đồ anh nấu!" Kim Dokja cười, nắm lấy tay Yoo Joonghyuk. Bàn tay cậu ta ấm. Không hề có cảm giác như một kẻ sắp thực sự nằm trong vòng tay người cha của mùa xuân đen tối nhất.
"Tùy." Yoo Joonghyuk muốn đáp lại Kim Dokja bằng một nụ cười, an ủi tên khốn sắp chạy trốn khỏi thực tại. Nhưng anh vẫn không thể. Kim Dokja vẫn muốn Yoo Joonghyuk là Yoo Joonghyuk. Một Yoo Joonghyuk "thật" với cái biểu cảm lạnh tanh, nội tâm sâu thẳm thì trái ngược. Thà rằng không một nụ cười trên khuôn mặt còn hơn một nụ cười ngu ngốc giả tạo.
Một bên tay Yoo Joonghyuk đã cầm sẵn túi rau, thịt, mì .... mà họ vừa mua. Hai người cùng nhau đi bộ trong trời tuyết lạnh, tự dùng hơi ấm từ bàn tay của họ để sưởi ấm chính mình.
"Kim Dokja."Yoo Joonghyuk siết lấy tay cậu.
Kim Dokja nhìn sang Yoo Joonghyuk.
"Sao vậy?"
"Có thể không rời đi không?" yoo Joonghyuk vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh tanh. Nhưng gã nhìn thẳng vào mắt Kim Dokja, như cố gắng len lỏi vào trong tim cậu, kéo cậu khỏi vũng đầm lầy đen không đáy.
"Xin lỗi Yoo Joonghyuk, tôi nghĩ anh cũng biết đáp án là gì nhỉ." Kim Dokja khẽ cười. Một nụ cười đẹp đến mức muốn làm cho hy vọng của Yoo Joonghyuk vỡ vụn.
"Con mực khốn kiếp..." Yoo Joonghyuk lẩm bẩm, bàn tay hai người vẫn siết lấy nhau.
Căn hộ của Yoo Joonghyuk ấm cúng, không lạnh như khuôn mặt của gã. Yoo Mia đã tách ra đòi ở với Lee Jihye, Han Sooyoung, Yoo Sangah và hai nhóc nhà Dokja- Lee Gilyoung và Shin Yoosung. Căn nhà của phụ nữ độc thân vui tính và bọn trẻ.
Kim Dokja đòi Yoo Joonghyuk cho cậu nấu cùng gã. Hiển nhiên Kim Dokja vẫn bị từ chối.
"Thiệt tình.. Sắp kết thúc rồi còn không cho..." Con mực trưng ra bộ mặt phụng phịu. Yoo Joonghyuk dù chột dạ nhưng vẫn không dám để Kim Dokja làm đồ ăn.
Bàn chất đầy món ăn. Bánh bao murim, nước luộc gà (chắc chắn rồi) cùng những món khác.
"Yoo Joonghyuk-ah, đút cho tôi đi~"
Yoo Joonghyuk bày ra cái biểu cảm từ chối. Nhưng vẫn đút cho Kim Dokja.
Đấy là tay anh ta tự di chuyển, Yoo Joonghyuk không hề có ý định. Là tay anh ta tự di chuyển!