Sau khi về nhà, Chử Duyên đi tắm rửa trước. Hôm nay cậu đi tiệm net nên trên người có dính chút mùi hương, làm cậu cảm thấy không thoải mái mấy.
Chờ đến khi cậu tắm rửa xong rồi đi ra ngoài thì Vương Mai cũng đã trở về.
Chử Duyên nhìn khắp nơi nhưng không thấy bông hoa hồng kia đâu, cậu đoán có lẽ nó đã bị Vương Mai giấu đi rồi.
Cậu có nghĩ tới việc nói chuyện cùng Vương Mai, nhưng chưa nghĩ kỹ phải mở miệng thế nào. Thấy tạm thời Vương Mai cũng không có ý muốn nói với cậu nên cậu đành phải buông bỏ chuyện này trước, định khi nào tìm được cơ hội thích hợp thì lại nói sau.
Vương Mai bưng một mâm quả mận được rửa sạch từ trong bếp ra, kêu Chử Duyên lại đây ăn.
Chử Duyên lên tiếng rồi dùng khăn lông tùy ý lau đầu tóc xong mới đi lại.
Vương Mai thấy cậu như vậy liền dặn dò, "Lát nữa vẫn phải dùng máy sấy làm khô tóc mới được. Mùa này dễ bị cảm mạo, phải chú ý một chút."
Chử Duyên cầm một quả mận lên rồi há miệng cắn, chua chua ngọt ngọt. Cậu nuốt xuống thịt quả, ngoan ngoãn nói, "Dạ."
Sau khi con trai một lần nữa trở về tính cách rộng rãi sáng sủa, Vương Mai cảm thấy hai người ở chung cũng nhẹ nhàng hơn không ít. Nàng nhìn ti vi vài lần, rồi sau đó nhớ đến cái gì mà nói với Chử Duyên, "Đúng rồi, mẹ thấy con gần đây lớn hơn trước rồi, quần áo trước kia chắc bị nhỏ rồi nhỉ?"
Bỗng chốc Chử Duyên có hơi ngạc nhiên, thầm nghĩ sao mà gần đây đều nói về chuyện quần áo vậy. Chẳng lẽ đây là không ai hiểu con bằng mẹ sao.
Cậu còn chưa nói gì thì Vương Mai đã nói tiếp: "Con cứ không cho mẹ mua quần áo cho con, nhưng mẹ thấy hình như con cũng đâu có tự mua quần áo để mặc đâu? Vừa hay hôm nay mẹ gặp Hạ Gia Khâm ở tầng trên, thằng bé nói ngày mai muốn đi đến đường Nam Hoa bên kia, kêu mẹ hỏi con xem có muốn đi cùng hay không."
Từ lúc con trai lên cấp ba thì đã không muốn mặc quần áo bà mua nữa rồi, ngại khó coi.
Vương Mai không có cách nào, bèn đưa tiền cho Chử Duyên tự mình mua. Nhưng hôm nay lúc bà thu dọn phòng mới phát hiện Chử Duyên cũng không có quần áo mới nào để mặc. Vương Mai còn nghĩ đợi đến tối về nhà sẽ nhắc đến chuyện này một chút, cũng vừa khéo lúc mới lên lầu gặp được Hạ Gia Khâm ở tầng trên tới hỏi, Vương Mai liền nói về chuyện này.
Chử Duyên nghe Vương Mai nói xong thì đôi mắt sáng lên.
Cậu biết đường Nam Hoa. Nơi đó là một thị trường bán sỉ trang phục rất lớn, trong đó bán quần áo rất nhiều, rất rẻ. Cậu cũng biết Hạ Gia Khâm. Là một anh trai ở tầng trên, lớn hơn cậu một tuổi, học lớp 12 ở một trường cấp ba khác. Từ khi còn nhỏ, nguyên thân đã chạy theo sau mông anh, cứ kêu "Anh ơi" "Anh à" mà lớn lên.
Sau khi Chử Duyên xuyên qua thì cậu còn chưa gặp qua Hạ Gia Khâm, nhưng ký ức trong đầu có ấn tượng rất tốt với anh.
Thật ra cậu rất vui vẻ. Bởi vì cậu suy đoán có thể nguyên nhân làm Hoắc Kiệu không vui là vì cảm thấy cậu không sạch sẽ, nhưng có trời mới biết từ nhỏ đến lớn Chử Duyên chưa từng bị người ta dùng loại lý do này để chán ghét bao giờ. Trong lòng cậu cũng có chút buồn bực. Với lại cậu cũng đâu thể lúc nghỉ cũng mặc đồng phục mà đi ra ngoài được?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Sau khi xuyên sách, tôi cùng bá tổng tương lai HE rồi
RomanceTên: Sau khi xuyên sách, tôi cùng bá tổng tương lai HE rồi Hán Việt: Xuyên thư hậu hoà vị lai bá tổng HE liễu Tác giả: Tùng Tước Chiếu Tình trạng bản gốc: Hoàn Thành Tình trạng bản edit: Đang tiến hành... Nguồn QT: Wikidich Edit: Đêm mưa nhỏ S...