Author: Shadow
Rating: PG
You think love is a game, love is a motion
Endless and so deep, always emotion
- Sao nửa đêm mà còn gọi người ta dậy chứ…
Taeyeon càu nhàu trong khi mắt nhắm mắt mở, vô thức bước theo Fany ra khỏi phòng ngủ, hướng về phía nhà bếp.
- Vì tớ đói mà, Taetae không nỡ để tớ phải nhịn đói ngủ đâu, đúng không~
Cái giọng năn nỉ nặng trĩu aegyo này, Taeyeon biết mình chưa bao giờ bước qua được nó. 8 năm nay vẫn thế, thứ vũ khí siêu hạng của Fany mỗi lần cô ấy muốn điều gì.
- Được rồi được rồi, Taetae biết rồi, mì spaghetti nhé, tớ nhớ hôm qua Sooyoung mới mua về một hộp, tủ lạnh còn ít thịt bò. Cậu chờ một tí sẽ có ăn ngay.
- Vậy tớ sẽ đi chuẩn bị nước uống!
- Nhỏ tiếng thôi baby, nếu cậu không muốn đánh thức cả nhà dậy.
Taeyeon đun nước luộc mì, rồi quay sang băm nhuyễn thịt và chuẩn bị nước sốt cà chua. Fany vẫn theo sát từng bước chân của Taeyeon, cẩn thận nhìn người yêu di chuyển nhịp nhàng trong gian bếp quen thuộc.
- Đừng đứng đấy, sang đây với tớ nào!
Taeyeon gọi Fany đến bên, kéo hai tay cô ấy ôm lấy eo mình, khẽ hôn lên gò má ửng hồng của người đứng sau.
- Thế này sẽ nấu ăn ngon hơn…
Fany bật cười, càng ôm siết con người bé nhỏ. Tựa cằm lên vai Taeyeon, để mùi hương cỏ mai từ làn tóc cô ấy dặt dìu quanh mũi, Fany thèm biết bao những khoảnh khắc hai người ở cạnh nhau thế này, sau những cái hôn vội vì lịch trình dày đặt. Thời gian dường như chưa bao giờ chạm được bàn tay khắc nghiệt của ngài lên gương mặt và tính cách trẻ con của người cô yêu, có chăng là những thoáng buồn lên mắt sau ngần ấy thăng trầm dưới danh nghĩa và trách nhiệm của một trưởng nhóm. Fany cảm nhận được những điều đó, nên bất cứ khi nào có thể, trong khả năng của mình, cô sẽ san sẻ phần việc ấy với Taeyeon, xem nó như một thói quen của sự quan tâm, chăm sóc.
Taeyeon nếm lại lần cuối nước sốt trước khi hoàn tất món mì và mang ra bàn ăn. Im lặng nhìn Fany ngon miệng với thức ăn mình nấu, Taeyeon không giấu được sự trìu mến trong ánh mắt dành cho người đối diện. Cô ấy là phần thưởng danh giá nhất của Taeyeon, những gì hạnh phúc lẫn đau khổ nhất…
- Để dính nước sốt rồi kìa, babo~
- Hử, ở đâu?
- Ở… đây!
Taeyeon rướn người, đặt lên khoé môi của Fany một nụ hôn bất ngờ. Vị sốt chua ngọt hoà với sự mềm mại phảng phất hương blue berry từ bờ môi đó đánh thức những giác quan còn ngáy ngủ. Taeyeon biết mình nên dừng lại trước khi để sự cám dỗ này đi quá xa, nhưng Fany đã kịp kéo người tình nhỏ vào một nụ hôn nồng nàn hơn. Đêm đồng loã và che chở cho sự âu yếm của họ, cảm giác không gian cũng mỉm cười hiền hậu trước đôi lứa đang yêu…
- Dù sao cũng phải ăn hết mì đã… cậu than đói còn gì…
- Không, giờ thì tớ đói cậu thôi…
……………………………………
Sáng hôm sau, Hyo là người thức dậy đầu tiên trong dorm.
Khi vào bếp chuẩn bị làm điểm tâm cho lũ trẻ, cô không khỏi lắc đầu trước cảnh tượng bày ra trước mắt
.
Một đĩa mì spaghetti bỏ dỡ.
Một áo khoác màu hồng của người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy bị vứt không thương tiếc trên bàn ăn.
Haiz… hai cậu đến giai đoạn ra ở riêng được rồi đấy…