Tha Thứ

112 5 0
                                    

-Bác/Mẹ -Xuân và Khuyên giật mình vì đó là
Mẹ Khuyên
-Khuyên -Mẹ Khuyên gọi tên Khuyên rồi ngất đi trước nhà Xuân
-Mẹ/Bác có sao không -Xuân và Khuyên
-Để em cõng mẹ vào nhà -Xuân
-Um -Khuyên
Xuân cõng mẹ Khuyên lên rồi đưa vào trong phòng
(À nhà Xuân có 4 phòng ngủ 1 phòng của Xuân và 1 phòng của ba mẹ và 1 phòng của chị gái Xuân còn 1 phòng để trống chưa ai ở nên Xuân cõng mẹ Khuyên vào phòng số 4)
-Mẹ à mẹ không sao chứ? -Khuyên lo lắng
-Cô Khuyên hộp y tế nè -Xuân đưa hộp y tế cho Khuyên
-Ủa em đem hộp y tế vào làm gì -Khuyên
-Lát cô cởi quần áo mẹ ra đi là biết -Xuân
-À um cảm ơn em nhé -Khuyên
-Cô lo cho mẹ đi để em đi ra ngoài làm đồ ăn lỡ bác dậy bác đói còn cô với em đặt đồ ăn nha -Xuân
-Um cũng được phiền em nhé -Khuyên
-Có gì đâu mà phiền mẹ cô cũng là mẹ em mà -Xuân hôn lên má Khuyên rồi cười bước ra khỏi phòng
Khuyên ở trong phòng cởi bộ quần áo của mẹ mình ra thì trên cơ thể mẹ toàn là vết bầm và những vết thương còn đang chảy máu
-"Em đúng là 1 bác sĩ giỏi chỉ nhìn sơ qua đã biết mẹ cô bị gì" -Khuyên cười tự hào về người yêu mình
Khuyên bắt đầu sát trùng vết thương và sức thuốc vùng da đang bị bầm tím

15 phút sau
Khuyên băng bó sức thuốc xong hết rồi Khuyên đem hộp y tế ra cất, Khuyên đi lại nhà bếp thấy Xuân đang làm đồ ăn cô liền đi lại ôm phía sau lưng Xuân
-Xuân ơi -Giọng Khuyên ngọt ngào gọi Xuân
-Dạ em nghe -Xuân bị lời ngọt của cô làm cho thích
-Em có mệt không? -Khuyên
-Dạ không em sắp xong rồi -Xuân
-Xuân à em đúng là bác sĩ giỏi đấy -Khuyên
-Có giỏi đâu ạ chỉ là vô tình nhìn thấy thôi -Xuân
-Xuân à em gọi cô bằng chị đi ta chỉ cách nhau có 10 tuổi mà gọi cô trông già lắm -Khuyên
-Chị ơi~ -Xuân
-Ơi~ -Khuyên
-2 đứa -Mẹ Khuyên bỗng lên tiếng
-Dạ!! -Khuyên và Xuân hoảng hốt liền buông nhau ra
-Mẹ sao mẹ không nghỉ ngơi đi -Khuyên vội vàng chạy lại hướng mẹ mình
-Mẹ đỡ rồi xin lỗi đã làm phiền tụi con bây giờ mẹ đi về đây -Mẹ Khuyên
-Mẹ à rốt cuộc có chuyện gì vậy -Khuyên
-Sau ngày con bỏ đi mẹ đã rất tức giận nên mẹ đã đi chơi đề và bây giờ đã thiếu nợ người ta và người ta đã đánh mẹ ra nong nổi này -Mẹ Khuyên bật khóc
-Mẹ thiếu tận bao nhiêu lận vậy -Khuyên
-30 triệu -Mẹ Khuyên
-Hả?? -Khuyên
-Mẹ xin lỗi -Mẹ Khuyên
-Tại sao mẹ lại làm vậy chứ -Khuyên
-Mẹ xin lỗi -Mẹ Khuyên
-Xuân ơi -Khuyên
-Chị à em xin lỗi nhưng không được đâu đó là tiền cưới với tiền lo cuộc sống của 2 đứa mình mà -Xuân cau mày
-Em thương chị thì giúp mẹ chị đi mà -Khuyên
-Em không đồng ý người nào gây người đó chịu chị và em không liên quan thì mình đừng dính líu vào -Xuân bực bội kéo tay Khuyên lại phía mình
-Nhưng đó là mẹ chị mà Xuân -Khuyên
-Nếu chị đưa tiền mình chia tay đi -Xuân
-Xuân -Khuyên
Xuân nói xong liền bỏ vào trong phòng đóng của 1 cái *Rầm*
-Mẹ xin lỗi tại mẹ mà 2 đứa cãi nhau -Mẹ Khuyên
-Mẹ ăn đồ ăn đi để con vào phòng với em ấy -Khuyên
-Ừ -Mẹ Khuyên
Khuyên đi lại phòng của cả 2 Khuyên đi vào liền đóng cửa khóa lại. Khuyên nhìn thấy Xuân ngồi trên ghế chơi game
Cô liền đi lại nắm tay Xuân kéo Xuân đứng ngay giường liền đẩy Xuân nằm xuống giường, cô liền trèo lên người Xuân
-Chị làm gì vậy? -Xuân
Khuyên không trả lời mà cô liền hôn tới tấp Xuân. Xuân không tránh né nụ hôn mà cũng hôn lại cô
Khuyên vừa hôn vừa cởi nút áo của Xuân ra
(Xuân rất thích mặc áo sơ mi nên Xuân thường xuyên mặc áo sơ mi)
-Này hơi quá rồi đấy -Xuân bắt cái tay hư hỏng của Khuyên lại
Xuân ngồi dậy
-Hic -Khuyên bật khóc
-Chị sao vậy nín đi em thương -Xuân vội lau nước mắt cho Khuyên
-Xin em hãy giúp mẹ chị -Khuyên ôm Xuân
-Haizzz -Xuân
-Hức... -Khuyên ôm mặt khóc
Xuân liền lấy điện thoại gọi cho ba mình
-Alo ba à -Xuân
-Sao đấy con gái -Ba Xuân
-Mẹ của Khuyên vừa thiếu nợ 30 triệu ba gửi con 30 triệu có được không? -Xuân
-Được để ba mẹ về nước -Ba Xuân
-Vâng -Xuân
-Rồi đó chị -Xuân
-Cảm ơn em -Khuyên mừng rỡ
-Em vì chị lần này thôi đấy -Xuân
-Cảm ơn em -Khuyên
-Chị ra ngoài với mẹ đi -Xuân
-Chị muốn ở đây với em -Khuyên
Xuân không nói gì nữa Khuyên thấy vậy liền ôm Xuân
15 phút sau
(Tự liên tưởng tiếng máy bay nha🤣)
Chiếc máy bay cất cánh trước nhà Xuân. Ba Mẹ Xuân bước xuống quần áo hàng hiệu tay cầm 1 vali tiền đi thẳng tới cửa nhà
-Con à ba mẹ nè con -Ba Mẹ Xuân
-Đi -Xuân nắm tay Khuyên đi ra mở cửa
-Chị xui đâu -Mẹ Xuân
-Dạ dạ tui đây -Mẹ Khuyên thấy ba mẹ Xuân liền bước ra
-Vào ghế đi. Đi em -Ba Xuân
-Dạ/Um -Mẹ Khuyên và Mẹ Xuân
Vào ghế
Ba Mẹ Xuân ngồi cạnh nhau, mẹ Khuyên ngồi đối diện ba mẹ Xuân. Xuân và Khuyên ngồi cạnh nhau
-Tôi đã nghe con tôi nói cô thiếu nợ 30 triệu và bị người ta đánh -Ba Xuân
-Dạ dạ đúng vậy -Mẹ Khuyên
-Cô mau điện cho chủ nợ tới đây đi tôi sẽ đứng ra trả hết cho cô -Ba Xuân
-Dạ dạ tôi cảm ơn -Mẹ Khuyên
-Trong vali có 100 triệu, 30 triệu trả nợ còn 70 triệu là tôi muốn cô chấp nhận cho con gái tôi và con gái cô cưới nhau -Mẹ Xuân lên tiếng
-Dạ dạ sau vụ này tôi nhất định sẽ chấp nhận 2 đứa nó cưới nhau tôi không ngăn cản nữa -Mẹ Khuyên điện ngay cho chủ nợ
15 phút sau
Chủ nợ đã có mặt tại nhà Xuân. Ba mẹ Xuân đứng ra trả hết tiền cho bọn chủ nợ
-Haizzz cuối cùng cũng xong -Ba Xuân
-Con cảm ơn 2 bác đã giúp mẹ con -Khuyên cúi đầu cảm ơn ba mẹ Xuân
-Không có gì chỉ cần từ nay về sau con với con gái bác sống hạnh phúc là được -Ba Xuân
-Cô có thật sự chấp nhận cho con cô với con gái tôi cưới nhau không? -Mẹ Xuân
-Dạ tôi đồng ý -Mẹ Khuyên
-Xuân à cảm ơn em đã thương chị nhé -Khuyên nhìn Xuân nở 1 nụ cười
-Vì chị là vợ em mà làm sao em có thể bỏ mặt chị được -Xuân hôn lên má Khuyên
-Khuyên à mẹ xin lỗi con đáng lẽ mẹ không nên ích kỉ để con không phải khổ như thế này, con tha thứ cho mẹ nhé Khuyên -Mẹ Khuyên đã thật sự biết lỗi của mình
-Dạ -Những giọt nước mắt mừng rỡ vì mẹ mình đã thay đổi Khuyên liền ôm lấy mẹ
Ba mẹ Xuân và Xuân nhìn thấy cảnh đó cũng vui lây
-Ba mẹ lâu lâu về chơi mình đi chơi đâu không -Xuân
-Ok cũng được đấy con -Mẹ Xuân
-Con muốn đi đâu ba mẹ đi đó -Ba Xuân
-Dạ vợ ơi mình đi chơi nhé -Xuân
-Um cũng được -Khuyên
-Bác đi không ạ -Xuân hỏi mẹ Khuyên
-Ok -Mẹ Khuyên
-Ba mẹ với bác vào phòng thay đồ đi rồi mình đi ăn đi chơi các kiểu -Xuân
Xuân nói xong liền kéo Khuyên vào phòng khóa cửa lại
-Vợ ơi~ -Xuân ôm Khuyên vào trong lòng làm giọng nhõng nhẽo với Khuyên
-Nè mơi mốt trước mặt ba mẹ đừng gọi vợ kì lắm -Khuyên bóp cái má của Xuân
-Rồi không gọi vợ vậy gọi bà xã nhe -Xuân
-Em thiệt là -Khuyên đánh yêu Xuân
Xuân và Khuyên ôm nhau 1 lúc rồi cả 2 đi thay đồ
Sau khi thay đồ xong Xuân và Khuyên bước ra thì thấy ba mẹ Xuân với mẹ Khuyên đang nhìn cả 2 cười
-Bộ mặt con dính gì hả -Xuân
-Vợ ơi~ -Mẹ Xuân trêu
-Nè mơi mốt trước mặt ba mẹ đừng gọi vợ kì lắm-Mẹ Khuyên cũng trêu chung
-Rồi không gọi vợ vậy gọi bà xã nhe -Mẹ Xuân
Xuân và Khuyên nghe xong ngượng đỏ cả mặt🤣
-Sao mọi người lại lén nghe bọn con nói chuyện vậy -Khuyên
-Sau khi 2 đứa vào phòng mẹ Xuân với mẹ Khuyên lén chạy lại cửa phòng nghe 2 đứa nói chuyện haha -Ba Xuân
-Ơ kìa mẹ -Xuân/Khuyên
-Haha ai biết gì đâu -Mẹ Xuân và Mẹ Khuyên khoái cười nức nở
Xuân và Khuyên không nói gì chỉ biết im lặng ngại ngùng
Sau khi nói chuyện xong cả nhà đi ăn đi chơi cùng nhau

Cô ơi! Em yêu côNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ