ăn tết xong xuôi, mọi thứ trở về với guồng quay cũ, điều khác biệt duy nhất là taerae cắt đứt dường như mọi liên lạc với junhyeon, ngay cả việc đi đi về về xóm nhỏ cũng không còn thường xuyên nữa.
nó có nhiều lần gọi điện, nhắn tin hay thậm chí là gửi mail cho taerae để nói chuyện với anh, nhưng rất rất lâu sau mới được hồi đáp, câu trả lời đều là 'anh bận, để khi khác nhé'.
taerae không chủ động nhắn tin với nó, cũng không gọi điện, nhưng tần suất anh hoạt động trên mạng xã hội như phá tan suy nghĩ của nó về việc anh có thật sự bận hay không. 'han subin', tên tài khoản của người đã tặng bánh dâu cho anh hôm trước, gần đây xuất hiện trên trang của anh một cách rất thường xuyên đến mức junhyeon ghen tị. điều đó khiến nó vừa buồn vừa khó hiểu, anh có thể bận với nó, nhưng lại thảnh thơi nói chuyện với 'người anh thích', như thế có bất công quá không?
từ những kết luận đó, junhyeon lại đưa ra những biện pháp giải quyết hết sức vô dụng. đó là lên trọ tìm anh.
như đã nói, cách đó thật sự vô dụng, vì taerae toàn không có ở nhà. anh luôn đi từ sớm và về lúc đêm, chỉ có woonggi ra chào hỏi hoặc là những tiếng trả lời vang vọng từ trong phòng. từ trạng thái bất an, junhyeon chuyển sang lo lắng hẳn.
lần ngoại lệ duy nhất mà nó nghe được tiếng anh, có lẽ là hôm taerae nhắn tin trả lời nó về việc có về nhà cuối tuần hay không. anh mới vừa nhấn gửi, chưa kịp thoát khỏi hộp tin nhắn đã có cuộc gọi đến, taerae không cẩn thận sượt tay ấn phải nút trả lời.
"a lô!"
"...sao đấy?"
anh nghe tiếng đầu dây bên kia hít dài một hơi, nghe kỹ còn có chút phấn khởi.
"cuối cùng anh cũng chịu nghe rồi."
taerae lặng thinh.
"mấy nay anh bận lắm sao?"
anh nhìn lòng đường tấp nập, suy nghĩ một chút rồi cất giọng đều đều, "ừ, nên chắc là không liên lạc nhiều được. còn ngày mai, ba anh đi công tác nên có lẽ anh cũng không về."
dĩ nhiên taerae đâu biết được, junhyeon ở đầu dây bên kia cần nhiều hơn là một lời khẳng định. dù cố giấu diếm chút băn khoăn, nó vẫn không tài nào kiềm được cái suy nghĩ về việc một kim taerae đang dần xem nó chỉ là một đứa em cùng xóm.
"anh taerae..."
"có chuyện gì?"
"anh giận gì em ạ?"
"..."
"anh giận gì thì cũng là lỗi của em hết. cho em xin lỗi được không?"
taerae thề, nghe câu này xong tim anh mềm xèo.
anh mím môi thở đều, từng dòng người đi qua khiến cho taerae càng thêm gấp rút.
"vì sao lại xin lỗi?"
junhyeon không trả lời được, nó chỉ đáp lại anh bằng tiếng ậm ừ và một hồi im lặng, thứ khiến taerae như muốn phát điên lên được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[junrae] con tiệm thuốc và cháu võ sư
Fanfickum junhyeon có thích mèo không? | lowercase | finished