Em trai trói chị gái vào giường, bắt đầu lên kế hoạch cưỡng bức.
Ngẩng đầu nhìn Vệ Vong Ngôn đang ôm chặt lấy mình trước mặt, tuy rằng bọn họ đã ở bên nhau mấy ngày nay, nhưng Vệ Du Nhiên không khỏi có chút sững sờ.
Tất cả những thứ này đều quá hư ảo, nếu không phải trên người đau nhức vì bị chà đạp quá nhiều, Vệ Du Nhiên suýt chút nữa còn tưởng rằng tất cả những thứ này chỉ là một giấc mộng.
Nếu như không phải xảy ra tai nạn xe cộ, nếu như không có hệ thống, nếu như trước khi cô lao ra cửa, Vệ Vong Ngôn đã vươn tay ôm lấy cô, như vậy quan hệ của bọn họ sẽ như thế nào đây?
...
Quay ngược thời gian, khi Vệ Du Nhiên vừa biết rằng Vệ Vong Ngôn thích cô, cô đã cãi nhau với Vệ Vong Ngôn.
Khi biết Vệ Vong Ngôn thích mình, Vệ Du Nhiên cảm thấy toàn thân suy sụp, giống như trong máy tính xuất hiện một lỗi rất lớn không biết rõ chỗ sai, tâm tình đều không tốt.
Không phải Vệ Du Nhiên trước giờ chưa từng nghe Vệ Vong Ngôn nói thích cô, nhưng lần nào cô cũng coi như trong miệng Vệ Vong Ngôn ý thích là tình thân ruột thịt.
Vì vậy, khi biết Vệ Vong Ngôn thật sự có tình ý với mình, cô thực sự rất lúng túng, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, đó chính là tránh xa Vệ Vong Ngôn.
Trên thực tế, cô cũng thích Vệ Vong Ngôn như một người em trai, nhưng sự giáo dục mà cô nhận được từ khi còn nhỏ và tam quan mà cô đã hình thành cho cô biết rằng cô không bao giờ được có bất kỳ mối quan hệ nào vượt quá ranh giới chị em với Vệ Vong Ngôn.
Trong lòng nghĩ như vậy, thân thể cũng bắt đầu hành động, sau khi tranh cãi với Vệ Vong Ngôn mà không có kết quả, Vệ Du Nhiên muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
Nhưng vào lúc này, Vê Vong Ngôn đột nhiên nắm lấy cổ tay cô: "Chị, hai người chúng ta nói chuyện đàng hoàng một chút được không?"
Tại sao Vệ Du Nhiên không muốn nói chuyện tử tế với anh, nhưng cô vừa nói với anh rất nhiều sự thật, nhưng anh vẫn cố chấp, vì vậy Vệ Du Nhiên nghĩ hai người bình tĩnh một chút sẽ tốt hơn.
Nghĩ đến đây, Vệ Du Nhiên nói: "Chị cảm thấy hiện tại chúng ta không có gì để nói, hai người chúng ta bình tĩnh một chút cũng tốt, trước đó chúng ta đừng gặp mặt nữa."
Nói xong, Vệ Du Nhiên định hất tay Vệ Vong Ngôn ra, nhưng Vệ Vong Ngôn nắm quá chặt, cố gắng mấy lần cũng không thoát ra được, bèn nhíu mày nói: "Em thế này là có ý gì? Mau buông chị ra!"
Nghe Vệ Du Nhiên nói như vậy, Vệ Vong Ngôn vẫn không buông cô ra, nhưng bởi vì sợ làm cô bị thương nên lực trên tay nhẹ đi rất nhiều.
Nhìn Vệ Du Nhiên, Vệ Vong Ngôn không vui hỏi: "Chị... chị nói sẽ bình tĩnh là bao lâu? Một ngày, hai ngày hay là một tuần?"
Đây là lý do Vệ Vong Ngôn không chịu buông tay cô, anh có thể để cho cả hai bình tĩnh lại một thời gian, như Vệ Du Nhiên đã nói lúc trước, hai người không nên gặp nhau, nhưng lại khiến hắn hoảng loạn hơn.
Anh rất sợ, sợ Vệ Du Nhiên cứ như vậy trốn tránh anh, không muốn gặp lại anh, cho nên mới hỏi vấn đề này.
Nhưng anh sợ hãi một chuyện, Vệ Du Nhiên vừa nói xong liền nói: "Khi nào em nhận ra chuyện này không đúng, thì chúng ta lại gặp mặt."
Lời này vừa nói ra, Vệ Vong Ngôn không thể bình tĩnh được nữa.
Anh không thể ngừng thích Vệ Du Nhiên, cũng không thể làm được việc không gặp Vệ Du Nhiên, càng không làm được việc nhìn cô ở bên người khác
Anh thật sự không biết nên làm như thế nào để Vệ Du Nhiên có thể ở bên cạnh mình, nhưng lúc này trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ, đó chính là tuyệt đối không thể để Vệ Du Nhiên rời khỏi nơi này!
Bởi vì anh biết rất rõ, nếu hôm nay để Vệ Du Nhiên rời đi sau này anh muốn gặp cô là rất khó.
Nghĩ đến đây, Vẹ Vong Ngôn cúi đầu trực tiếp hôn Vệ Du Nhiên, nụ hôn của anh không có chút kỹ xảo nào, chỉ là theo bản năng mà làm.
Anh liều lĩnh mút hôn môi cô, đưa lưỡi vào trong miệng cô, không ngừng quấn lấy lưỡi cô, đoạt lấy dịch thể trong miệng cô.
Bởi vì nụ hôn đến quá đột ngột, Vệ Du Nhiên không kịp phản ứng, lại bởi vì chưa từng có trải nghiệm mới lạ này, cô bị nụ hôn làm cho ngây người.
Mãi cho đến khi bàn tay của Vệ Vong Ngôn bắt đầu không ngừng vuốt ve thân thể cô, cô mới ý thức được bọn họ đang làm gì, dùng sức đẩy anh ra, tức giận nói: "Em làm gì vậy?! Chúng ta là chị em ruột!"
"Chị...em sẽ không để chị rời xa em..."
Nói xong, Vệ Vong Ngôn ôm lấy eo Vệ Du Nhiên, mặc kệ cô giãy giụa kêu gào, bế cô trở về phòng.
Sau khi khóa cửa, Vệ Vong Ngôn bế Vệ Du Nhiên lên giường, cởi chiếc áo khoác mỏng dài tay đang mặc trên người, dùng ống tay áo trói hai tay Vệ Du Nhiên lại.
Bằng cách này, cô hoàn toàn không thể chạy trốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][CaoH/Ver Tục] Bị em trai làm 99 lần
RomanceTên gốc: Bị em trai bắn tinh chín mươi chín lần Tác giả Phù Dung Dạ Vũ Thể loại: H văn. 1v1, chị em, hiện đại Số chương: 51 + 7 phiên ngoại Lưu ý: truyện không tam quan, không logic, cốt truyện đơn giản, chủ yếu 90% là thịt. Hai chị em cách nhau 2 t...