2

140 16 0
                                    

Lee Heeseung và Park Jongseong quen biết từ hồi chúng nó còn bé tí, Jongseong nhỏ hơn Heeseung một tuổi, tính tới thời điểm Lee Heeseung xách vali đi đại học, tụi nó đã quen biết ngót nghét gần mười năm.

Lee Heeseung từng nghĩ gã là người hiểu rõ Jongseong nhất, không phải vì Heeseung là một kẻ sâu sắc, mà vì Jongseong đã luôn ở đó, ở ngay cạnh bên Lee Heeseung, em lớn lên bên gã, em còn mang tim mình đặt ở bên ngoài.

Không khó để Lee Heeseung nhìn ra sự thay đổi trong cảm xúc của người nhỏ hơn, như lúc em không thể ngưng nói về một điều gì đó mà mình vừa học được, khi Jongseong hưng phấn về một thứ gì đó mà em yêu thích, cái cách mà em dỗi anh vì đã bỏ em phải về một mình vì những buổi tập đàn kéo dài đến tận tối muộn.

Lee Heeseung biết rằng em đang tuyệt vọng khi nhìn gã nhìn thấy em khóc đến không thở nổi trong đám tan của mẹ mình.

Gã biết em cảm thấy cô đơn và bị bỏ lại khi mình phải rời đi cho chương trình đại học.

Heeseung biết em nhớ mình khi Jongseong mãi thì thầm những lời gần như là vô nghĩa vì cơn buồn ngủ ập tới nhưng mãi không chịu gác mái mỗi lần mình gọi về.

Lee Heeseung đã từng biết một Jongseong đáng yêu và tuyệt vời như thế.

Một năm vào đại học, một năm Lee Heeseung bị xoay vòng bởi chương trình học, câu lạc bộ và sáng tác nhạc, gặp gỡ những con người rất khác với những gì Heeseung từng được thấy ở nơi mình và Jongseong lớn lên. Gã làm quen với một cậu trai người Úc, bằng tuổi Jongseong nhưng lại học vượt lớp, người với gương mặt hoàn hảo không giống với bất kỳ một đứa con trai gốc Hàn nào.

Gã cùng Jake Sim tới những bữa tiệc, nơi mà Heeseung gặp gỡ những người khác trong hội bạn của Jake.

Gặp gỡ Nishimura Riki, một biên đạo nhảy đến từ Nhật Bản, người mà Heeseung cho là quá tài năng so với cái tuổi mười bảy của em ấy. Gã cũng biết tới một Park Sunghoon vốn không có chút liên quan tới ngành giải trí lại sở hữu một ngoại hình sinh ra để đứng dưới anh đèn sân khấu. . .

Một năm đi đại học, Heeseung cảm giác như thể đó là khoảng thời gian hạnh phúc và tự do nhất của đời mình. Gã không cần phải sống dưới ánh nhìn khó chịu của bố mẹ, càng không phải mỗi ngày lén lút trở về cùng một chiếc đàn guitar vốn không được cho phép trong một gia đình với truyền thống y học danh giá.

Lee Heeseung rong rủi khắp những buổi tiệc đêm, lần đầu tiên thử qua mùi vị tequila cay nồng dưới ánh đèn mờ ảo, đắm chìm trong hương nước hoa đắt tiền và những nụ hôn cháy bóng chứa dư vị ngọt ngào của son môi.

Gã làm nhạc, thứ âm nhạc hiện đại và âm ỉ, guitar gỗ năm nào bị cất vào một xó nơi studio, hình ảnh của một người quen thuộc cũng dần mờ đi trong tâm trí.

Một năm trôi qua, và Jongseong đã không đến.

Lee Heeseung hỏi em qua điện thoại, Jongseng bảo em sẽ nghỉ một năm trước khi vào đại học.

Giọng em nhẹ tênh, Lee Heeseung lần này không đoán ra người nọ đang có cảm giác gì.

Nhưng Heeseung đã không hỏi, gã biết em đủ trưởng thành để đưa ra những quyết định.

Vì Jongseong là Jongseong, em luôn đi theo gã như hình với bóng, nhưng Jongseong chưa bao giờ phải dựa vào Lee Heeseung để làm một việc gì đó.

Em mạnh mẽ và quyết đoán.

Vẫn luôn như vậy.

Heeseung cúp máy, gã mở ghi âm trên điện thoại, bắt đầu ngân nga mấy giai điệu đột nhiên xuất hiện trong đầu.

Âm thanh trầm bổng da diết, ngày hôm đó của Lee Heeseung trôi qua rất nặng nề.

Heejay/Jayseung - Wasted YouthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ