Sau hai năm, Jongseng rốt cục cũng xuất hiện ở đại học của Lee Heeseung. Em như cũ chào gã với một nụ cười trên môi, Heeseung hay nói rằng Jongseong cười lên rất xinh đẹp, mặc cho em chưa bao giờ đồng ý với cụm từ 'xinh đẹp' mà gã dùng để diễn tả mình, trong thực tế, Jongseong sở hữu một ngoài hình sắc bén và có chút lạnh lùng, nhưng chỉ Heeseung mới biết em có một trái tim nhân hậu như thế nào.
Em đối với Lee Heeseung, chính là một cục mềm xèo thấp hơn gã vài ba cm.
Mắc quá hiện tại không giống như vậy. Jongseong như cũ ăn mặc rất thời thượng, tóc mái được em vuốt lên, undercut càng làm vẻ ngoài em trông sắc sảo khó gần.
Jongseong cười, em ở dưới nắng toả sáng như một vị thần bảo hộ, ánh nắng khiến làn da màu mật ong của em hiện lên nổi bật, nhưng cũng làm nụ cười trên gương mặt điển trai trở nên gượng gạo.
Em lớn lên khoẻ mạnh và cứng cỏi, lại mang trên mình nét khổ sở khó nói.
Lee Heeseung chớp mắt đi tới bên cạnh Jongseong, mỉm cười ôm người đối diện vào lòng.
Jongseong có chút khác xưa, cơ thể bởi vì được gã ôm lấy mà không tự chủ trở nên cứng ngắc, em không còn là đứa trẻ thích xà vào lòng người lớn hơn cọ cọ, bày ra vẻ sống chết không muốn buông của nhiều năm về trước. Jongseong của hiện tại chỉ đứng đó, tham lam hít vào mùi hương quen thuộc vì xa nhau mà dần trở nên xa lạ của người kia, chấp nhận hiện thực đổi thay, có những thứ muốn làm lại không có khả năng thực hiện nữa.
Có lẽ Lee Heeseung vô tâm, nhưng gã không ngốc.
Giống như việc mùi hương trên người anh từ lúc nào đã trở nên lạ lẫm đối với Jongseong, khi mà hương vị tự nhiên tươi mát của xà phòng đã sớm lẫn vào hương vị của nước hoa đắt tiền sau bao cuộc chơi rong ruổi.
Lee Heeseung cũng có thể mơ hồ nhận ra, ẩn trong mùi gỗ quen thuộc của em, là sự hiện diện như có như không của cồn y tế.
Vì một nguyên nhân nào đó, Park Jongseong, người mà Heeseung biết rõ là có vòng ngoại giao vô cùng tốt, hiện tại nói với gã rằng em không có lấy một người bạn, và lại vì một nguyên nhân khó nói nào đó, Jongseong giường như không thể làm thân với bất kỳ ai trong trường đại học, kể cả nhóm bạn của Heeseung và Jake.
Em từ chối tham gia những buổi tiệc đêm mà họ tổ chức, việc học khác chuyên ngành cũng khiến cho khoảng cách của hai người ngày càng xa dù cho cả hai ở cùng một căn hộ.
Khi mà Jongseong phải thức dậy từ sáng sớm để đến lớp thì Heeseung vẫn còn trôi nổi đâu đó trong mộng sau một đêm thức muộn không vì sáng tác thì là những cuộc rong chơi bên ngoài. Những lúc Jongseong trở về căn hộ của cả hai, thì người lớn hơn lại đi mất vì những tiết học giữa ngày.
Khi gã đắm mình nơi tiệc tùng xa hoa cùng những người bạn thân thiết, rong ruổi đuổi theo nguồn cảm hứng bất tận của tuổi trẻ dưới ánh đèn nhập nhòe vô định, thì Jongseong lại chôn mình nơi phòng tập cùng Kei, hoặc là ở một xó nào đó ở khu tự trị, nơi mà Jongseong bán mạng để đổi về từng đồng tiền dơ bẩn từ bọn cho vay chỉ để tự nuôi sống thân mình.
Một Park Jongseong năm nào mang theo cả bầu trời sao trong đáy mắt, hiện tại chỉ còn là một vỏ bọc vô hồn, em trở nên lạnh lùng và ít nói, xung quanh bản thân dựng lên một bức tường mà ngay cả Lee Heeseung cũng không thể xuyên vào.
Park Jongseong từ khi nào, đã không còn mang trái tim để ở bên ngoài, em đem tâm tình giấu đi, Lee Heeseung liền không thể đọc hiểu em được nữa.
Gã bất lực nhìn nụ cười của em gượng gạo, bản thân lại càng lún sâu vào những buổi rong chơi, để rồi khi thân xác bị thứ đồ uống cay xè làm cho rệu rã, Lee Heeseung lại trở về bên em. Gã sẽ luôn nhìn thấy một Jongseong yên tĩnh ngồi ở phòng khách đợi mình đến tận khuya, cảm nhận hơi ấm từ em khi Jongseong vất vả dìu gã về giường, Heeseung như thường lệ sẽ lại thiếp đi trong mùi gỗ dịu nhẹ mà gã yêu thích, và rồi lại thức dậy vào lúc giữa trưa với một tờ giấy note chứa những con chữ mà gã từng đùa rằng chẳng khác nào gà bới của em, bên cạnh một ly trà giải rượu được Jongseong tỉ mỉ pha sẵn.
Jongseong đối với việc chăm sóc một Lee Heeseung xỉn say vào mỗi dịp cuối tuần không bao giờ than vãn, em để gã cảm nhận được sự hiện diện của bản thân, nhưng lại không bao giờ để gã hiểu được mình.
Em sợ Heeseung sẽ vì em mà lo lắng.
Jongseong có thể không biết, nhưng việc em làm lại vô tình gợi cho Heeseung nhớ về thời điểm mà gã gián tiếp từ chối tình cảm của em.
Em khiến gã ghét bản thân mình.
Và rồi vào một đêm cuối tuần đẹp trời nào đó của mùa thu, Jongseong không còn đợi được người lớn hơn trở về nữa.
Thay vào đó là những dòng tin nhắn vội gã gửi đến em.
Nhắn rằng đêm nay anh sẽ không trở về.
BẠN ĐANG ĐỌC
Heejay/Jayseung - Wasted Youth
Fanfiction"Anh sẽ làm gì nếu hôm nay em chết?" "Anh nghĩ. . .rằng mình sẽ chết vào ngày hôm sau." Truyện dựa trên câu thoại "what'd you do if I die today?" của một bộ phim tiếng Pháp nào đó mà t quên mất tên~