4

112 13 1
                                    

Jongseong chưa bao giờ không trả lời tin nhắn của Heeseung, em sẽ bằng một cách nào đó nếu không phải là emoji thì sẽ nhấn like vào tin nhắn của gã, em sẽ luôn có cách để gã biết được rằng mình đã nhận được những gì mà Heeseung gửi đến.

Hôm nay là một trường hợp ngoại lệ.

Heeseung ngồi trong phòng khách nhà Jake, xung quanh là nhóm bạn đang vui vẻ trò chuyện về một chủ đề linh tinh nào đó trên mạng, trên tay gã cầm một ly rượu, ánh mắt ngược lại dán vào màn hình điện thoại đang đặt ở trên bàn.

"Lee Heeseung. . ?"

Heeseung rời mắt khỏi màn hình điện thoại di chuyển về nơi giọng nói ngọt ngào vừa gọi tên mình. Gã ngẩng đầu, phát hiện một gương mặt quen thuộc từ lớp thanh nhạc.

"Tiền bối Eunbin."

Gã mỉm cười cất điện thoại vào túi sau, vẫn là cái nụ cười quyến rũ chết tiệt đó.

Cô gái xinh đẹp ngồi xuống bên cạnh Lee Heeseung, mỉm cười đề nghị cả bọn cùng chơi trò chơi.

Truth or Dare.

Đi qua ba vòng của trò chơi, Eunbin kéo Heeseung vào một nụ hôn để hoàn thành thử thách mà cô nàng nhận được, gã cảm nhận được bàn tay của người đối diện đặt trên đùi mình chuyển động, liền hiểu ý mà ép nụ hôn càng thêm sâu, bên tay còn có tiếng huýt sáo từ đồng bạn. . .

Jongseong bước ra từ cửa hàng tiện lợi, trên tay là hai túi đồ vừa được nó chọn lựa kỹ lưỡng để nuôi sống hai miệng ăn trong một tuần sắp tới. Điện thoại trong túi vang lên thông báo, Jongseong lỉnh kỉnh hai tay hai túi đồ chỉ vừa kịp lấy điện thoại ra, nhìn thấy tin nhắn của Lee Heeseung còn chưa kịp trả lời, trong hẻm tối trước mặt hơn sáu bảy người tay cầm vũ khí bước ra, rất hùng hổ mà chặn trước Jongseong.

Nó nhét điện thoại vào ngược lại túi quần, trong đầu đang suy nghĩ mình lúc làm việc ở khu tự trị đã lần nào để lộ danh tính, mấy kẻ này làm sao lại tìm đến nó kiếm chuyện.

Một gã giường như cảm nhận được bối rối trong lòng Jongseong, liền nói: "Mày hại chúng tao thua mất không ít tiền ở đấu trường, nghĩ nghĩ liền muốn tìm mày trút giận."

"Ở trên sàn đấu boxing mày dũng mãnh như vậy, để coi gặp phải dao thì có né được hay không."

Dứt lời liền rút vũ khí giấu ở sau lưng ra chém tới, trong hẻm tối vắng người vang lên mấy tiếng ẩu đả, Jongseong rốt cục không chết, nó vừa đánh vừa chạy, đánh cho đám người mình đầy thương tích lại không thể cắt đuôi, sau cùng bị một bà dì ở cùng khu bắt gặp, người nọ nhìn thấy đám người bặm trợn ở khu mình quấy phá thì liền gọi cảnh sát, đám người kia cũng vì tránh rắc rối mà hậm hực bỏ đi.

Bỏ lại Jongseong với một vết chém trên lưng và mấy vết cắt nơi bả vai, vô số nắm đấm nhắm vào người khiến cơ thể nó trở nên mềm nhũn và tím tái, chưa kể đến vết cắt bên má phải, thứ mà Jongseong đang nghĩ không biết phải che giấu như thế nào.

Nghĩ nghĩ nó liền gọi cho Kei báo tin, xong rồi tự mình bắt xe đến bệnh viện.

Từng có một Jongseong khóc bù lu bù loa trong lòng mẹ chỉ vì bị té xe chảy máu.

Từng có một Lee Heeseung xuyên suốt những năm đầu cấp hai mỗi ngày đều tình nguyện đưa đón em đến trường bằng xe đạp của riêng mình chỉ để em không bị tai nạn.

Park Jongseong hiện tại ở trong bệnh viện may vết thương, nó điềm nhiên không nửa lời kêu đau.

Mặc cho cả người nó đều đau nhức, Jongseong không còn muốn kêu ca nữa, bởi vì nó biết, bên cạnh nó đã không còn hai người như cũ chở che, có kêu như thế nào cũng không có gì có thể thay đổi.

Bị y tá giữ lại hết một đêm, buổi sáng rốt cục được Kei đón về.

Ngồi trên xe Jongseong có rất nhiều suy nghĩ, vẫn là nói với Kei chở mình đến chỗ của anh.

Lần này đến lượt Park Jongseong không trở về.












"Em nghỉ học như thế cũng được à?" Kei giúp Jongseong xem vết thương trên bả vai, Kei nhớ trước đây Jongseong từng nói rằng bản thân học không giỏi lắm, nếu em còn nghỉ học như vậy thì làm sao mà theo kịp chương trình của đại học.

Jongseong trầm ngâm, em sờ sờ vết thương đã sắp lên da non trên mặt mình, em không quan tâm về việc học, em chỉ sợ Heeseung phát hiện ra. "Em trở về liền bị phát hiện, em không muốn nói với ai về việc này."

"Cậu ấy sẽ không nghi ngờ ư? Anh nghĩ có lẽ Heeseung gì đó đang lo lắng lắm đấy, em gửi mỗi cái tin nhắn rồi biến mất dạng còn gì."

Giọng Jongseong nhẹ tênh "Không đâu anh, anh ấy không phải là người sẽ lo lắng linh tinh, Lee Heeseung ấy à, là người vô tư và đơn giản nhất mà em biết, và em cũng không nghĩ là anh ấy có thời gian để nghĩ về em."

Bằng một nguyên nhân thần kỳ nào đó, Lee Heeseung và Shin Eunbin hẹn hò.

Sau  bữa tiệc nọ ở nhà Jake Sim, sau khi hai đứa bị bắt gặp dắt tay nhau  biến mất ở nơi hành lang, Eunbin đến trường với chiếc áo hoodie hồng mà  Heeseung vẫn luôn mặc, âm thầm công khai rằng họ ở bên nhau.

Lee  Heeseung nổi tiếng nhất nhì trường đại học và Park Eunbin hoa khôi khoa  thanh nhạc ở bên nhau, tin tức rộ lên khắp nơi, qua mấy ngày vẫn chưa  hết nhiệt.

Jongseong giở điện thoại, trên trang chủ của trường đại học là hình ảnh của cặp đôi hot nhất hiện giờ, Lee Heeseung và Shin Eunbin.

"Anh ấy hẹn hò này." Nó mỉm cười chua xót, "Trông rõ là hạnh phúc còn gì."

Kei nhìn em hồi lâu không nói gì, đợi khi anh giúp người nhỏ hơn băng bó xong xuôi, mới trầm giọng: "Anh đã báo lên ông chủ rồi, bọn nó sẽ không làm phiền em nữa. . . Mắc quá, anh không biết là em có muốn tiếp tục với công việc này hay không?"

Jongseong không giống Heeseung, nó không đủ giỏi để thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng với học bổng toàn phần, có thể giống như anh ngang nhiên mặc kệ sự phản đối từ phía gia đình mà theo đuổi ước mơ âm nhạc. Không có chu cấp từ ông bố giàu xụ, Park Jongseong chẳng khác nào một kẻ đầu đường xó chợ không ai để ý, mà cuộc sống kiếm tiền từ như đấu trường đẫm máu dưới lòng đất nó đã trải qua hơn một năm, hiện tại gặp lại Lee Heeseung cũng không có nguyên nhân để nó thoái lui, Jongseong còn phải tự nuôi mình.

Nó không thể kéo anh theo.

Jongseong biết Heeseung không yêu nó như cách nó yêu anh, Jongseong biết rõ Heeseung với nó từ lâu đã không thuộc cùng một thế giới. Nhưng nó vẫn muốn âm thầm bên anh, nó muốn nhìn thấy Lee Heeseung bay thật cao thật xa trên vùng trời mà anh đã lựa chọn.

Nó muốn anh hạnh phúc.

Jongseng nằm trên sofa trong phòng khách nhà Kei, em thiếp đi trong bàn tay anh dịu dàng vuốt ve tóc mình. . .

Heejay/Jayseung - Wasted YouthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ