5

126 12 0
                                    

Jongseong cuối cùng trở về sau một tuần ở nhà Kei, em xuất hiện lần đầu tiên ở trường học sau khi nhận được email của giao sư về bài kiểm tra trọng điểm mà mình bỏ lỡ. Lúc bước ra từ thư viện, đập vào mắt không ai khác chính là nhóm bạn của Heeseung, hôm nay ngoại trừ Jake và Sunghoon, còn có thêm một Shin Eunbin.

Nó nhìn hai người dính lấy nhau, trong lòng cảm giác rất khổ sở, nhưng Jongseong ngoài mặt chỉ nhìn gã mỉm cười, nó biết rõ như thế mới tốt cho cả hai.

Nó biết điều này chỉ là chuyện sớm muộn, bởi vì Jongseong hiểu rằng Heeseung sẽ không bao giờ chấp nhận tình cảm của nó, và nó thì cũng nên dựa vào chất xúc tác mà gã ban cho để buông bỏ thứ đã ràng buộc mình bấy lâu.

"Anh." Jongseong khẽ gọi, mặc dù không mấy thân thiết với bạn bè của Heeseung, nó vẫn hướng họ gật đầu xem như chào hỏi, nó biết được từ gã rằng chúng nó bằng tuổi nhau.

"Jongseong a, em. . ." Lee Heeseung nhìn thân ảnh quen thuộc trước mắt, ánh mắt không tự chủ nhìn vào băng cá nhân trên má Jongseong, gã nhíu mài, vô số câu hỏi bởi vì bị Eunbin chen ngang mà kẹt lại nơi cổ họng.

"Thì ra em là Jongseng à, rất vui được gặp em, chị là Eunbin, năm cuối khoa thanh nhạc." Eunbin chìa tay ra trước mắt Jongseong, nó hơi khưng lại vài giây rồi lại treo trên mặt nụ cười gượng gạo thường thấy, nó nắm lấy tay người đối diện, khẽ đáp. "Em chào chị."

"Mặt em làm sao vậy?" Lee Heeseung mặc kệ tay Eunbin đang níu lấy mình, không tự chủ tiến về phía Jongseong, đưa tay muốn chạm vào vết thương trên mặt người nhỏ hơn, Jongseong giống như phản xạ tự nhiên né tránh đụng chạm của gã, trong lòng Heeseung có chút buồn bã, tay gã khựng lại giữa không trung mãi mới có thể rụt trở về.

"Em bất cẩn té thôi."

"Jongseong, tuần sau là sinh nhật chị đấy, em có muốn tới không? Mặc dù chúng ta chỉ mới gặp nhau, nhưng chị nghĩ Heeseung và mọi người sẽ rất vui nếu em tham gia đó."

Lần này đến lược Jake Sim và Park Sunghoon bất ngờ, bọn nó năm lần bảy lượt muốn rũ Jongseong tham gia tiệc tùng đều bị người nọ khéo léo từ chối, ngược lại là Eunbin chưa từng biết qua Park Jongseong, hai đứa một mặt sợ tiền bối xinh đẹp sẽ bị cái tên hướng nội trước mặt từ chối, mặc khác rất hứng thú muốn nhìn xem Park Jongseong đối diện với lời mời của hoa khôi thì sẽ phản ứng như thế nào.

Quả thật không phụ lòng chờ đợi của Jake Sim và Park Sunghoon, Jongseong chỉ khẽ mỉm cười, dáng vẻ mang theo âm trầm khó nói hoàn toàn khác với thân phận một sinh viên năm nhất chuẩn bị bước qua tuổi hai mươi của nó, Jongseong khẽ gật đầu: "Được ạ. Em sẽ đến."

Hai mắt của Heeseung dán ở trên người Jongseong không rời khỏi, gã tự hỏi rằng mình có còn hiểu được người trước mặt nữa hay không?

Liệu gã có từng bao giờ thật sự hiểu được em?

Jongseong của tuổi hai mươi là một Jongseong thật khác, em âm thầm và tĩnh lặng.

Em mang đến những cảm xúc xa lạ mà Heeseung không muốn đối diện, em khiến gã cảm thấy chán ghét bản thân mình.


Heejay/Jayseung - Wasted YouthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ