9. Sunjake (2)

747 51 12
                                    

WARNING: Có đề cập đến 18+, hành vi rất mất đạo đức theo góc nhìn của mình 🥲.

---

Một mặt trời nhỏ toả ánh nắng dịu dàng giữa không gian mịt mờ. Đó là ấn tượng đầu tiên của Jake về Sunoo.

I-land không phải nơi đầu tiên anh gặp em. Tại một hành lang nọ, khi em một thân nhễ nhại  sau buổi luyện tập làm cả người trở nên bóng bẩy lướt qua anh. Nước da trắng nõn với ngũ quan tinh xảo. Miệng cười toe đến híp cả mắt, bá vai người bạn cùng những bước nhảy chân sáo mà không biết có người đang ngẩn ngơ ngoái nhìn. Giữa cái nơi mà người ta phải đấu đá từng giây, xô đẩy lẫn nhau để có thể vươn mình hứng lấy cơ hội trên mảnh chất chật hẹp, Sunoo lại thoát tục như thể một thiên thần nhỏ lan toả tình yêu đến bất kì nơi nào em đến.

Chỉ một khắc đó, khí chất rạng ngời ấy đã khảm vào trái tim Jake một cách hoàn hảo.

Như nam châm trái dấu thì hút nhau. Một người đang tuyệt vọng dần trong cái thế giới chèn ép không tha dù bấy giờ anh vẫn là một đứa trẻ. Một người lại như nắng sớm dịu êm, sạch sẽ nhảy nhót trong không gian để rồi sưởi ấm tất cả mọi thứ em chạm đến. Nhìn cách em đối xử tử tế dù cho người ta là đối thủ của mình. Nhìn cách em dễ thương đến nỗi anh chẳng giấu được nụ cười mỗi khi nghĩ đến.

Jake muốn lại gần người con trai này.

Muốn làm bạn với em.

Muốn gắn bó với em.

Và muốn em chỉ nhìn về phía một mình anh thôi.

Đến nỗi khi được đổi sang cùng một lớp nhảy với Sunoo, Jake sẵn sàng mua nước cho tất cả mọi người chỉ để được tận tay đưa em ly Mocha Frappuccino mà em thích.

"Của em này. Sau này giúp đỡ nhau nhé."

"Em cảm ơn ạ. Em tên Sunoo. Hy vọng sau này anh cũng chiếu cố cho em."

Sunoo trao đến một nụ cười ngọt ngào đặc trưng khiến đầu óc anh trì trệ.

Tốn công như vậy, đổi lấy nụ cười của người đẹp cũng đáng mà phải không.

-

Diễn biến sau đó chính là Jake bám lấy em nhưng Sunoo vẫn giữ một thái độ dừng lại ở mức quen biết. Mãi đến khi tham gia I-land, đằng sau ánh đèn sân khấu và sự soi xét của camera, Jake bắt gặp em khóc trong góc tối phòng thay đồ chật hẹp.

Hoá ra mặt trời cũng có những lúc bị che lấp bởi áng mây mờ, đôi khi lại là những cơn mưa trĩu nặng hay đợt tuyết buốt giá nhiều ngày. Dù là âm u, mưa giông hay bão tuyết, chung quy lại rằng mỗi khi như thế thì anh sẽ không thể nhìn thấy cái lấp lánh của mặt trời nữa.

Jake chẳng thích như thế đâu.

"Đừng khóc, anh ở đây rồi."

Ôm lấy bờ vai gầy gò gánh vác mỏi mệt cùng áp lực, chưa bao giờ anh thấy Sunoo lại bé nhỏ và tuyệt vọng như lúc này.

"Nếu em không debut được thì phải làm sao? Nếu vì bệnh tật mà em chẳng thể vương đến ước mơ của mình thì em biết phải làm sao đây anh ơi..."

 19Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ