Chương 76: Ngoại Truyện 2

656 32 17
                                    




Hermione ngồi trên giường đếm những ngón tay tí hon của con gái mình, nhìn vào những chiếc móng tay nhỏ xíu màu hồng. Đứa bé đã được đem đi cân nặng, kiểm tra khắp cơ thể bằng các phép chẩn đoán, và sau đó Topsy quấn tã cho bé một cách thành thạo. Mái tóc nâu rối bắt đầu khô và dựng thành búi nhỏ quanh đầu đứa tré.

"Em nghĩ con bé sẽ sở hữu mái tóc của em mất rồi, tội nghiệp quá đi mất. Mặc dù có khi tóc con bé sẽ thành màu bạch kim sau sáu tháng thì sao," Hermione nói. Cô nhìn lên, mỉm cười, nhận rằng Draco đang đứng gần bức tường, trông như thể sắp độn thổ ra khỏi phòng.

Hermione cứng đờ và nhìn anh đầy bối rối. Anh đã ở bên cạnh cô trong suốt quá trình chuyển dạ cho đến khi đứa bé nằm lọt thỏm trong vòng tay của cô. Cô không biết anh đã đi tới bức tường đó từ khi nào.

Ginny và Topsy đều lặng lẽ đi ra khỏi phòng.

Hermione mơ hồ nhận ra âm thanh của cánh cửa đóng lại khi cô quan sát Draco. Mặt anh trở nên trắng bệch, vẻ mặt của anh còn sụp đổ hơn bất cứ điều gì khác. Những ngón tay anh cứ co giật liên tục.

"Draco... lại đây gặp con này."

Anh nuốt nước bọt. "Granger à-"

"Con bé là con gái của anh đó."

Tay anh khẽ giật, cô có thể thấy cơ bắp ở quai hàm anh nghiến chặt lại.

"Anh biết chứ." Răng anh lóe lên khi anh rít lên từng từ. "Anh nhớ việc đó đã xảy ra như thế nào."

Nụ cười trên gương mặt Hermione biến mất, cô lặng lẽ ôm đứa bé lại gần hơn. Cảm giác giống như bị tát thẳng vào mặt hoặc bị ai đó nhúng đầu vào xô nước đá lạnh ngắt.

Hạnh phúc tan biến như thể nó chỉ là một thứ ảo ảnh. Một giấc mơ mà cô đã giấu mình bên trong.

Cô nuốt nước bọt và nhìn xuống đứa bé trong vòng tay mình. Sự im lặng trong phòng quá nặng nề, cô cảm thấy như thể mình đang bị đè bẹp dưới sự căng thẳng này.

Có những vết thương không bao giờ lành. Có khi những vết thương ấy cứ mãi như thế, mãi không bao giờ được chữa khỏi được.

"Anh nghĩ mình nên đi," cuối cùng Draco nói.

"Lại đây," cô bình tĩnh nói, ngước nhìn anh lần nữa.

Anh trông tuyệt vọng khi quay qua nhìn cô và tái nhợt đến mức như thể trái tim anh bị khoét ra khỏi lồng ngực, và anh đang chảy máu đến chết trước mặt cô. Anh thậm chí còn không hề nhúc nhích hay có ý định tiến tới gần cô.

"Draco, lại đây đi," cô lại nói.

Anh do dự một lúc rồi chậm rãi tiến về phía trước. Cô giơ cánh tay trái của mình ra và nắm lấy tay anh, kéo anh lại gần hơn cho đến khi anh ngồi xuống mép giường bên cạnh cô.

Hermione hít một hơi thật sâu khi cố xác định xem phải làm gì. Cô nghĩ anh đã quen với những thảo luận xung quanh về đứa trẻ này, rằng họ hầu như đã cố để hòa giải những khúc mắc đã xảy ra trước khi ký ức của cô quay trở lại.

Manacled - SenLinYuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ