:19;

86 15 0
                                    

Hẹn hò với Jung Joomi thì ra không khó khăn như Soobin nghĩ. Hoặc hẹn hò từ trước đến giờ đều không hề khó khăn, chỉ là cậu dùng lí do đó để biện hộ cho việc mình không muốn hẹn hò. Joomi là người dễ dàng bắt chuyện, hai người hóa ra lại là tiền bối hậu bối trường đại học với nhau. Mấy câu chuyện đơn giản như là cái gốc cây ở phía sau bể bơi của trường cũng được đào ra lần lượt. Joomi biết rằng Soobin không thích tiếp xúc với con người, cô cố ý không kể nhiều chuyện về công việc người mẫu. Nhưng Soobin lại có vẻ hứng thú bất thường, cậu gợi ra vài câu hỏi rồi để cho Joomi cứ thế kể về nghề người mẫu của mình. Joomi kể say sưa, Soobin chỉ chống cằm nghe, thỉnh thoảng lại thêm vào vài câu hỏi. Người giỏi nói chuyện không phải chỉ là người giỏi nói, còn là người giỏi lắng nghe. Joomi thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt của Soobin chăm chú nhìn mình, cô lại vui vẻ cười mà tiếp tục câu chuyện còn dang dở. Chỉ có một điều Joomi không để ý hoặc vì cô là người mẫu nên chuyện đó hoàn toàn bình thường, Soobin hầu như không đụng đũa vào đồ ăn. Cậu chỉ thỉnh thoảng ăn một mẩu nhỏ như một phép lịch sự, Joomi lại có vẻ rất ngon miệng. Soobin chống đũa nhìn Joomi, vu vơ nói:

"Nhìn em ăn có vẻ rất ngon."

Joomi tự nhiên gắp một miếng trứng cuộn trong chiếc đĩa sứ rất xinh, cô từ tốn nhai nuốt rồi mới trả lời: "Điều duy nhất em không thích ở nghề người mẫu là phải ăn kiêng. Kiêng rất nhiều thứ, nửa đêm xem phim không thể ăn vặt, trời mưa không được ăn mì gói, thèm gà rán và coca cũng không được ăn. Eo tăng lên một hai centimet đã là chuyện không chấp nhận nổi. Có người bạn của em còn giống như máy đếm calo. Một miếng trứng này là ba mươi calo, bát mì này là một trăm, rau thì chừng năm đến mười, súp miso chừng nào đó. Cộng lại, ăn xong phải đi tập chừng nào tiêu hết chừng đó thì thôi."

Soobin đẩy đĩa lươn nướng về phía Joomi. Nhìn đôi mắt của cô cong lên thích thú khi chỉ ăn một gắp mì, cậu nói khẽ: "Sau này em nên tìm ai đó nấu ăn ngon một chút."

"Vì sao? Vì em sẽ được ăn ngon cả ngày?"

"Không, vì người đó sẽ có cảm giác thành tựu dù chỉ đơn giản là nấu cho em ăn"

Joomi càng cười nhiều hơn, Soobin cũng cười theo nụ cười rạng rỡ đó. Câu chuyện đi một vòng tròn rồi lại quay về với Yeonjun, Soobin cũng chỉ lặng yên nghe cô kể về công việc của anh, những câu chuyện anh thẳng tay đuổi nhân viên ở trong studio rồi sau buổi chụp lại đi xin lỗi, chuyện anh dù là nhiếp ảnh gia nhưng thỉnh thoảng cô lại bắt gặp ở hàng ghế đầu một vài show thời trang trong nước. Soobin không quen biết một Choi Yeonjun như thế, cậu chỉ biết đến một Choi Yeonjun bình thường hơn rất nhiều. Người thường xuyên hát váng lên trong nhà, người mỗi khi thất tình là lại nấu một bàn đầy thức ăn chỉ để cho hai người ngồi nhìn nhau rồi nhìn xuống đống bát đĩa trải dài từ đầu đến cuối bàn không cách nào ăn hết. Choi Yeonjun nấu ăn rất giỏi, phải rồi, anh nấu ăn rất giỏi.

Sau này em nên tìm ai đó nấu ăn ngon.

Câu nói đột nhiên hiện ra trong đầu Soobin cùng cảnh Choi Yeonjun ngồi đối diện nhìn mình ăn đồ ăn anh nấu. Cậu lắc đầu để xua đi hình ảnh đó, tập trung nói chuyện với Joomi. Hai người ăn xong cũng đã quá chín giờ, Soobin liếc nhìn đồng hồ khi vén tấm màn che truyền thống thay cho cửa quán để Joomi bước ra ngoài. Trời đã chuyển lạnh hơn trước rất nhiều, Soobin lại không đi ô tô, cậu cởi áo khoác đưa cho Joomi rồi hai người cùng nhau đi bộ về phía quảng trường lớn. Joomi nhún nhảy thơ thới dọc mấy ô gạch vuông lát màu xen kẽ.

|Soojun| Dáng hình thanh âmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ