Jongseong đã rất lâu không về nhà, nó không thể trở về. Lần theo điện thoại mà Jungwon đưa cho, Jongseong tìm được vô số cuộc gọi được gọi đi vào thời điểm mẹ nó xảy ra tai nạn, tất cả đều gọi đến một số duy nhất.
Nó bấm dãy số nọ vào điện thoại của mình, đương nhiên là không gọi được.
Jongseong tìm đến Kei, đến bất cứ mối quan hệ đáng tin nào mà nó có được ở khu tự trị, dồn hết tâm trí và sức lực để điều tra việc khi đó.
Jongseong ngừng việc đến trường, trước đó làm loạn một hồi cũng may mắn không bị đình chỉ, mắc quá trong đầu nó hiện tại vốn không còn chỗ để chứa chấp những việc như là học tập hay bài vở nữa.
Đến Lee Heeseung còn bị Jongseong quẳng ra khỏi đầu.
Nó gửi anh những tin nhắn cẩu thả vì trong khoảng thời gian ít ỏi có được sau hàng giờ liền bị xoay vòng bởi việc kiếm tiền và điều tra.
Lee Heeseung không dám trách móc, anh từng hỏi qua Jongseong rằng em đang ở đâu, nếu Jongseong không thể trở về, gã liền chạy đến bên em, nhưng bị người nọ năm lần bảy lượt né tránh, nó không thể để anh dính vào mấy thứ không lành mạnh ở khu tự trị, càng không muốn để người lớn hơn nhìn thấy bộ dạng của mình hiện giờ.
Trong lòng Heeseung như có một ngọn lửa không ngừng cháy, chỉ chực chờ thiêu đốt tim anh thành tro, rốt cục bất lực tìm cách nén xuống, bình tĩnh chờ đợi Jongseong.
Jongseong ở khu tự trị lăn lộn gần một tháng, phát hiện dù bản thân có làm gì cũng không thể đào ra bằng chứng về vụ tai nạn của mẹ nó.
Rồi vào một ngày tăm tối như bao ngày khác ở khu vực không có tương lai kia, Jongseong lôi một gã mà nó biết thừa là có liên quan đến sự việc của mẹ mình nhưng lại không tìm ra bằng chứng vào một con hẻm, nó hung hăng ép người nọ vào tường, tên kia cao hơn nó nửa cái đầu, lại bởi vì chơi thuốc mà mê mang, tứ chi mềm nhũn không có chút sức lực nào.
"Sau ngày hôm đó mày đã đi đâu?"
Gã nghiện thuốc bị Jongseong ép đến không thở được, lúc này mới chút thanh tỉnh, tay chân vùng vẫy muốn thoát ra, rốt cục bị người nọ đánh đến mức nằm lăn dưới đất, không ngừng ho sặc sụa.
Jongseong giống như thú dữ không có nhân tính, nó tiến đến nắm lấy tóc của gã, ép người kia nhìn vào mắt mình, nó lặp lại.
"Mày đã đi đâu?"
"Được người ta cho tiền bỏ trốn sang nước ngoài, haha, chỉ ở cạnh mỹ nhân, mà lại được ban công hậu hĩnh. . ."
Tai nạn của mẹ anh không phải là kết quả của bất kỳ một sự kiện kém may mắn nào cả, bà ấy bị người nọ gày bẫy, bị đám xã hội đen nơi khu tự trị sỉ nhục, vì không chịu nổi đả kích mới tự mình gây ra tai nạn.
Jongseong cảm thấy máu của mình ở trong huyết quản đang không ngừng sôi lên, trong mắt nó hằn lên tơ máu, uất hận bị dồn nén bấy lâu giống như sóng biển bị hoạt động núi lửa ảnh hưởng, không ngừng cuộn trào, từng đợt sóng lớn đập vào chỉ chực chờ nuốt chửng kẻ ở trước mặt mình, đem từng người một chôn vùi trong hố sâu đen tối mà chính chúng đã tự mình đào ra. . .
BẠN ĐANG ĐỌC
Heejay/Jayseung - Wasted Youth
Fanfiction"Anh sẽ làm gì nếu hôm nay em chết?" "Anh nghĩ. . .rằng mình sẽ chết vào ngày hôm sau." Truyện dựa trên câu thoại "what'd you do if I die today?" của một bộ phim tiếng Pháp nào đó mà t quên mất tên~