Ở khu vực không có tương lai như khu tự trị, mạng sống vốn là một thứ gì đó rất mơ hồ. Chết rồi không ai quan tâm, liền trở thành dĩ vãng không ai chú ý. Một ngày hai ba người chết cũng không có ai truy cứu.
Nhưng mạng người là mạng người.
Jongseong ở trong mưa gió lần ra vị trí của ba tên còn lại, mỗi lần đều hỏi cùng một câu hỏi, sử dụng cùng một phương pháp để ép bọn chúng khai ra, sau đó từng tên từng tên đều bị nó đánh cho sống không bằng chết.
Hai tên còn lại khác với tên nghiện thuốc đều là những kẻ có ngón nghề ở khu tự trị, đối với kẻ bị thù hận che mắt đến mạng sống cũng không màn tới như Jongseong thì đánh không lại, ngược lại để lại trên người nó vô số vết thương, mặc dù không lớn, vẫn đủ khiến nó phải chật vật.
Khi đối diện với kẻ cuối cùng cũng là người đã trực tiếp nhận lệnh từ người đàn bà kia, Jongseong không hề nhân nhượng, nó đè người kia dưới thân, mặc kệ đau đớn bên bụng phải vì bị dao cứa vào, Jongseong hung hăng cầm một cục gạch đánh xuống, hoàn toàn nhắm vào chỗ hiểm mà ra tay. Tên kia bị đánh đến hồ đồ, sau cùng thốt ra:
"Mày trở về tự hỏi ông bố giàu xụ của mày? Tiền đều do ông ta gửi đến."
Jongseong cảm thấy trời đất như sụp đổ.
Jongseong cảm thấy bên má mình bỏng rát, bố nó ra tay quả thật chưa từng nương tay chút nào, không hề để tâm con trai cả người đều là vết thương. Nhưng Jongseong không quan tâm, nó nhắm tới người đàn bà đang bởi vì sợ hãi mà ngồi co rúm trên sofa, bà ta ôm bụng chết sống không chịu buông, Jongseong vung tay tát một cái vào mặt người phụ nữ kia, hoàn toàn bỏ sau đầu những đạo đức giả tạo mà nó học được từ người bố thân yêu.
Đối với người lớn phải kính trọng, đối với phụ nữ phải yêu chiều. . .abcxyz
"Mẹ kiếp!!"
Jongseong hét lớn, hai tay đặt ở trên cổ người phụ nữ kia xiếc chặt, chỉ muốn giết chết bà ta.
Bố nó đương nhiên không để Jongseong làm ra chuyện tổn hại tới người kia, sống chết cản nó lại, ông nắm lấy Jongseong vung tay, mặc dù đã ngoài bốn mươi, cơ thể được bảo dưỡng kỹ lưỡng vẫn đủ sức ném một Jongseong đang không đề phòng sang một bên.
Bình hoa thuỷ tinh trên bàn bị Jongseong va vào vỡ tan nát, mảnh vỡ bởi vì bị ngả mà cứa vào người nó, Jongseong không cảm thấy đau, chỉ tuyệt vọng nhìn bố mình.
Hơn hai năm trước nó từng được biết qua, rằng bố nó là người lạnh lùng tàn nhẫn đến mức nào.
Hôm nay gặp lại, vẫn là chưa thể thích ứng.
Mảnh thuỷ tinh bị nó xiếc chặt trong tay cứa vào da thịt ứa máu, nó vung tay đánh một cú vào người bố Park, đánh cho ông ngả sang một bên, rồi mới hướng người đàn bà kia nhắm tới.
"Mày điên rồi, trong bụng cô ấy là em trai của mày đó."
Bàn tay rướm máu dừng lại giữa không trung, Jongseong cảm giác mình không thể thở nổi nữa.
Chiếc hố này quá sâu, nó vĩnh viễn không thể thoát ra nữa rồi.
"Bố đã sớm biết rồi đúng không? Việc mẹ tại sao lại gặp tai nạn." Jongseong vô hồn nói ra, từ lúc nó bước chân vào căn nhà này, đến lúc nó nổi trận lôi đình nhắm vào người phụ nữ kia, bố nó ngoại trừ sống chết bảo vệ bà ta ra thì hoàn toàn không hỏi nó nguyên nhân vì cái gì lại nổi giận.
Như thể ông đã sớm biết.
"Chính ông là người đã giúp bà ta che giấu, đưa tiền bịt miệng đám côn đồ kia, gửi bọn chúng sang nước ngoài."
"Người chết không thể sống lại, mày cũng không thể dùng mạng đổi mạng được, huống hồ trong bụng cô ấy còn có sinh linh vô tội chưa ra đời."
Jongseong nhìn thấy cái bụng đã hơi nhô ra của người phụ nữ, nước mắt không nhịn được chảy xuống, nó hét lên rồi bỏ ra ngoài.
Bà ta nhìn bóng lưng Jongseong khuất đằng sau cánh cửa, một bên liền khóc lóc ỉ ôi, sau lưng lại lén chồng gọi đi một cú điện thoại, gương mặt đều là hung ác.
Người đàn bà kia quả thật không nể mặt, thật sự gọi ra một đám người theo sau Jongseong. Nó bị dồn vào hẻm cụt không thể thoái lui,
Bên ngoài trời mưa như trút nước, từng hạt nặng trĩu rơi trên mặt Jongseong đau rát.
Nó nhìn thấy con dao giấu đằng sau lưng một tên, trong đầu đều là hình ảnh của Heeseung.
Jongseong tự hỏi, nếu nó thật sự chết đi, thì anh sẽ như thế nào?
Có lẽ anh sẽ buồn đi.
Liệu anh sẽ vì nó mà rơi nước mắt không? Jongseong chưa bao giờ thấy anh khóc cả.
Âm thanh của mưa giông thật đáng sợ, Jongseong ôm vùng bụng đang không ngừng chảy máu, rốt cục cũng đợi được đám người bỏ đi.
Nó nhắm mắt, hít thở nặng nhọc, từng đợt không khí đi vào đều khiến vết thương nhói lên đau đớn, Jongseong thầm nghĩ, có lẽ nó sẽ không qua được thật.
Nó nhớ Lee Heeseung quá.
Anh sẽ không trách nó vì vô cớ ra đi chứ?
Heeseung độ lượng và lạc quan, rồi anh sẽ quên đi thôi, không giận không buồn, anh rồi sẽ vượt qua được.
Bàn tay Jongseong đang đè trên vết thương buông lỏng, anh mạnh mẽ và tuyệt vời đến thế, sẽ không vì nó mà bi luỵ. . .
Tầm nhìn của Jongseong ngày càng mờ đi, trong đầu cơ hồ không thể tiếp tục suy nghĩ thêm gì nữa, mí mắt nó nặng trĩu dần dần khép lại. . .
Heeseung đứng ở phía bên kia khung cửa, gương mặt anh dưới ánh đèn mờ ảo trông có chút tiều tuỵ, Jongseong biết rằng anh đã nhiều đêm không ngủ, nó nhớ mình đã hỏi rằng có phải là anh không ngủ được không.
"Anh đang đợi em."
Anh đang đợi em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Heejay/Jayseung - Wasted Youth
Fanfiction"Anh sẽ làm gì nếu hôm nay em chết?" "Anh nghĩ. . .rằng mình sẽ chết vào ngày hôm sau." Truyện dựa trên câu thoại "what'd you do if I die today?" của một bộ phim tiếng Pháp nào đó mà t quên mất tên~