Warning: Mình sẽ giải thích về tên gọi của các nhân vật cho các bạn dễ hiểu nhé.
- Thế giới thực:
+ Yanqing
+ Jing Yuan
+ Fu Xuan- Xianzhou Luofu:
+ Ngạn Khanh
+ Cảnh Nguyên
+ Phù HuyềnChú ý là trong đây vì Yanqing xuyên không thành Ngạn Khanh nên kể từ đoạn xuyên vào mình sẽ gọi Yanqing thành Ngạn Khanh luôn nhé.
__________________________________________________________
"Pinh pong."
Bước chân dừng lại trên bậc thềm, chần chừ hồi lâu mới vươn tay nhấn vào chuông cửa. Gió mang hơi lạnh lướt qua, bám rít lên mảnh áo ướt sũng dính vào da thịt, Yanqing không khỏi rét run, ánh mắt mờ mịt hướng về ánh sáng nơi cánh cửa dần hé mở.
"Yanqing?? Sao nhóc lại ở đây?"
Một câu hỏi chẳng cần ai trả lời cũng tự hiểu, thiếu nữ tóc hồng thu lại vẻ sững sờ đến hoảng hốt, vội vàng nghiêng người tránh lối cho cậu nhóc kia đi vào. Ban nãy khi nghe thấy tiếng chuông cửa, Fu Xuan thậm chí còn nghi ngờ mình bị lảng tai, không muốn ra, ai lại đến nhà vào giờ này cơ chứ, đặc biệt là giữa trời mưa giá rét thế này lại càng khó tin. Dù vậy cũng không thể phớt lờ nên cô cuối cùng đã dòm ra bên ngoài bằng mắt mèo trên cửa, một lần nữa kinh ngạc vì nhận ra người ngoài kia.
Yanqing lầm lì chẳng nói lời nào mà bước thẳng vào nhà, hoặc có khi là vì lạnh quá nên hai hàm răng kia cũng khó mà hé mở, bộ dạng thảm thương đến thế là cùng. Fu Xuan lúc này cũng không buồn để ý đến thái độ vô phép của thiếu niên, chỉ thầm đoán đối phương hẳn đã có mâu thuẫn với Jing Yuan rồi. Có khả năng là rất nghiêm trọng nên mới chạy đến đây giữa tiết trời như thế.
"Yanqing, cứ cầm lấy khăn lên phòng mà lau mình."
Fu Xuan ném cho cậu một chiếc khăn to mềm, ra lệnh như thể đã quá quen với chuyện này. Trông nét mặt căng thẳng kia dường như cô cũng hiểu rõ, lần này không phải chuyện chơi, thần sắc nhợt nhạt của Yanqing làm Fu Xuan khó chịu, không biết tên kia đã làm gì khiến cậu nhóc ra nông nỗi này.
Nhưng tốt nhất vẫn là cô không nên xen vào quá nhiều.
...
Yanqing đóng cửa, cả người khuỵu xuống, tiếng phịch nặng trĩu không rõ là do nước mưa còn đọng hay chính tâm trí đã buông mình xuống hố đen của tuyệt vọng sâu thẳm. Dường như có thể thấy cả thế giới như sụp đổ trước mắt, cả đầu đau nhức lạnh buốt, vài lọn tóc ướt bám rít lên da mặt nứt nẻ vì lạnh, lộm cộm những mảng bụi theo dòng nước nhỏ tong tong trên sàn. Cậu mệt mỏi gục mặt vào chiếc khăn bông mềm mại nọ, lặng yên một lúc lâu mới chịu đứng dậy cởi hết quần áo mà lau người.
À, thôi xong rồi.
Đồ đâu mà thay đây?
Thiếu niên chỉ còn độc nhất một chiếc quần lót bên trong giờ đây lại càng thêm cáu kỉnh, cậu vứt cả khăn rồi nhảy lên giường, cuộn người trong chiếc chăn bông. Lòng không khỏi nổi lửa nhưng như thế vẫn chưa đủ để ngăn cái lạnh khứa lên da, vừa bực dọc muốn hét lên nhưng cũng vừa lạnh đủ để cậu không buồn làm loạn. Cứ thế này thì Yanqing có bị sốc nhiệt mà chết thì đích thị cũng là tại Jing Yuan, kẻ đã làm nên ngày tồi tệ nhất đời cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YuanQing] Muốn gặp người lần nữa.
FanfictionTộc trường sinh khó thoát khỏi số phận nhập ma, vốn dĩ vẫn là luôn hướng đến mục đích ban đầu. Hiện tại cũng chẳng hề khác xưa... Nhưng nếu thật lòng mà nói, giờ đây ta chỉ ích kỷ muốn được gặp lại A Khanh thì liệu có đáng trách?