Xuân qua - Hạ tới - Thu về - Đông lại sang.
Tôi theo thói quen bật dậy khỏi chiếc giường ấm áp, với lấy chiếc điện thoại đã lỗi thời của mình nhìn giờ.
Đã 06:30 sáng.
Đưa đôi mắt nhìn ra khung cửa sổ, bên ngoài tuyết đã phủ trắng xóa. Mặc quần áo ấm, đi giày, đội thêm cái mũ lông cùng một chiếc khăn len. Tôi mở cửa, bước ra khỏi nhà đi dạo.
Mặc dù đã che kín mít từ đầu cho đến chân, thế nhưng tôi vẫn thấy gió lạnh táp vào mặt ê buốt. Mưa đã tạnh, không khí trở nên hanh khô hơn, những tán lá cây bắt đầu khô héo vì rét buốt, chỉ còn lại thưa thớt vài ba chiếc lá bám vào nhánh cây khẳng khiu.
Thời tiết hôm nay đặc biệt tệ hơn mọi ngày, bầu trời ảm đạm, những đám mây lững lờ trôi cũng biến mất thay vào đó là một màu trời xám xịt đến mức khó chịu.
Los Angeles - tôi đã định cư sang đây khoảng chừng 3 năm gì đó. Dạo bước trên đường phố quen thuộc, hai bên là hàng cây phủ tuyết trắng xóa, tự dưng lòng lại dâng lên một cảm giác buồn buồn khó tả.
Trên đường còn có vài cặp tình nhân. Họ nắm tay nhau, miệng nói cười rôm rả, trông thật xứng đôi vừa lứa. Tự nhìn lại bản thân mình, tự cười một cái..tôi vẫn chỉ là có một mình, không tránh khỏi có một chút cô đơn le lói trong tim.
Bỗng dưng nhớ lại hồi ấy, nhớ tới hình bóng của một người con trai..mà tôi đã yêu chừng ấy năm..và hiện tại vẫn vậy.
Đó là cảm giác đầu tiên, cảm giác yêu một người thật khó tả mà cũng thật khó quên.
Tôi gặp anh trong lần đầu tiên đến nhận lớp học mới và anh là bạn học ngồi cùng bàn với tôi. Anh ấy tuyệt vời lắm, ừm, tôi không biết người khác nghĩ về anh như thế nào nhưng chí ít trong lòng tôi anh ấy luôn là một người như thế.
Anh nói ít, tôi thì lại nói nhiều, có khi còn luyên thuyên không dứt. Anh ấy nhác học còn tôi thì chăm học. Tôi là học sinh đứng đầu danh sách lớp còn anh thì luôn đứng từ dưới tính lên.
Cũng không biết thế nào mà tôi lại thích anh được, hai chúng tôi hoàn toàn trái ngược nhau. Thế nhưng, vì cái sự trái ngược đó mà tôi và anh ngày càng thân thiết và nói chuyện rất hợp - một người nói và một người nghe. Ừ thì, kể ra cũng hay đấy chứ ?
Tôi vẫn còn nhớ, mỗi lần tôi xấu tính giở trò nghịch ngợm giấu hộp bút của anh bạn bàn trên, anh chỉ mỉm cười bất lực, có khi còn hùa theo trò đùa nghịch ngợm của tôi. Mỗi lần tôi quên đem sách giáo khoa hay quên đem vở bài tập, anh đều bao che cho tôi để tôi không bị giáo viên mắng.
Nhiều lúc, tôi có đùa nghịch trong lớp hơi quá khiến cả hai đều bị bắt phạt đứng ngoài hành lang, anh không giận tôi mà chỉ đơn giản đứng chịu phạt cùng. Chúng tôi cứ thế sát cánh bên nhau trong suốt quãng thời gian đại học. Cho đến một ngày..
"Park Jimin, anh thích em, em có đồng ý làm người yêu anh không ?"
Hạnh phúc vỡ òa, tôi ngay lập tức đồng ý, được làm người yêu của anh, người mà tôi đã thích suốt 4 năm đại học ròng rã. Tôi cứ nghĩ là mình đơn phương và còn có ý định chôn vùi thứ tình cảm ngốc nghếch này nhưng thật không ngờ, anh cũng thích tôi, không còn điều gì hạnh phúc hơn nữa.