Oneshot

232 20 5
                                    

"Yujin à hôm nay chúng ta sẽ xuyên đêm chơi game luôn có được không?"

Bữa tối vừa xong, Gyuvin đột nhiên mở cửa phòng Yujin rồi nhảy lên giường ôm siết em vào vòng tay mình, còn không quên chạm môi vào đỉnh đầu quen thuộc.

Yujin cũng không lạ lẫm gì cảnh tượng này, chỉ thoáng giật mình rồi để mặc Gyuvin muốn nháo thế nào liền nháo như vậy. Em khẽ mím môi, hơi chần chờ một chút mới lên tiếng nhắc nhở.

"Nhưng mà anh ơi, ngày mai em phải có bài kiểm tra ở trên trường rồi."

"Anh biết."

Gyuvin nhẹ giọng cười cười như đang nói ra một điều hiển nhiên. Tất nhiên hắn phải biết chuyện Yujin có bài kiểm tra, và hắn phải nhớ chuyện bài kiểm tra ấy diễn ra vào ngày mai, bởi vì hắn để tâm đến em mà.

"Vậy anh muốn chơi game, Yujin sẽ chơi cùng anh chứ?"

Từ đầu đến cuối đôi môi hắn đều không rời khỏi những lọn tóc mềm mại đen nhánh của cậu bé trong lòng mình. Mỗi lời Gyuvin nói ra đều mang theo hơi thở nóng ấm quen thuộc, mang theo yếu đuối của hắn, cũng mang đến sự bối rối bất đắc dĩ trong đôi mắt của người trong lòng.

Yujin im lặng không nói gì, dường như em đang suy nghĩ đến chuyện gì đó. Rồi đột nhiên em thở dài một hơi, nhẹ nhàng tìm đến cổ tay của người đang ôm lấy mình từ phía sau, nắm lấy.

Kim Gyuvin cảm nhận được hành động nhỏ an ủi của Yujin, hắn nhìn về phía bàn tay mình, đôi môi không nhịn được vui vẻ nhếch lên một cái, tay cũng theo đó siết chặt em thêm một chút.

"Trả lời anh đi."

Bao nhiêu đó sao có thể đủ? Đối với hắn sự im lặng của em không bao giờ là đủ.

"Ngày mai thi xong em sẽ chơi game cùng anh mà."

"Tốt lắm, em bé của chúng ta đáng yêu quá đi."

Có lẽ vì đã nghe được câu trả lời mà mình muốn nghe, Gyuvin chồm đến tranh thủ hôn vào một bên má của em rồi nhanh chóng đứng dậy. Ánh mắt thoáng qua tia tiếc nuối của một người vì thế mà xuất hiện, một bên cổ tay mà Yujin đang nắm cũng theo đó mà trượt ra khỏi lòng bàn tay em.

"Anh sẽ đi lấy một ít bánh tẩm bổ cho bé cưng của anh nhé!"

Gyuvin nói rồi quay lưng đi về phía cửa, mở ra rời đi. Yujin lặng lẽ nhìn bóng lưng hắn, lòng bàn tay khẽ nắm chặt. Sau đó rũ mắt cúi người tìm balo của mình, nhẹ nhàng lấy ra một vài xấp giấy, bắt đầu học bài.

Đêm đến, khi Yujin vẫn còn đang say giấc nồng. Cửa phòng đột nhiên mở ra, một bóng người cao lớn cứ thế xuất hiện từng bước tiến về phía em. Cho đến khi bóng lưng cao lớn ấy đến bên cạnh giường, lặng lẽ cúi người chạm tay lên đôi môi em qua một miếng dán miệng, rồi lại đưa tay về môi mình, hôn lên.

_____

Sáng hôm sau Yujin đến trường, em mở balo lấy ra dụng cụ chuẩn bị thi thì bất chợt nhìn thấy ở đó xuất hiện một cây bút mới toanh, nằm gọn trong một chiếc hộp đen sang trọng trông có vẻ rất đắt tiền, trên hộp đen còn được tỉ mỉ dán dòng chữ.

[ONESHOT - GYUJIN] BỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ