Chương 1

1.2K 70 4
                                    

Em có yêu một người mà người đó lại chẳng yêu em.

Từ ngày đầu tiên bước vào công ty làm việc anh đã thành công có thêm một cái đuôi đáng yêu.

Lần đầu gặp anh trong thang máy, đúng hơn là lúc anh giữ cửa thang máy giúp em, em đã mang trái tim thiếu nam của mình trao cho anh. Chưa kịp nói gì ngoài lời cảm ơn anh đã bước ra khỏi thang máy bỏ lại em với con tim bồi hồi người gì mà vừa đẹp trai vừa lạnh lùng nữa, hình như mình biết yêu rồi huhu.

Chạy vào bàn đồng nghiệp anh kể ngay cho cậu em đồng nghiệp của mình về anh với đôi mắt lấp lánh tình iu.

-Louis anh vừa gặp tình yêu của mình trong thang máy, người gì vừa đẹp trai đã vậy còn ga lăng.

Cậu em đang lướt điện thoại liền ngẩng đầu lên hỏi tới tấp:

-Hả? trông như thế nào cao không, đẹp trai không, làm ở đâu, anh xin in4 chưa.?

Nghe tới đây em mới nhớ ra nãy mải ngắm trai đẹp mà em quên hỏi rồi. Trông thấy bộ mặt tiu nghỉu của ông anh, Louis thừa biết câu trả lời rồi nên cũng chẳng thèm hỏi nữa chỉ bồi thêm một câu như tạt gáo nước lạnh vào mặt ông anh

-Vậy thì anh ế tiếp đi.

Ông trời có mắt, cũng chẳng để em buồn lâu

-Mọi người chú ý đây là người mới, hãy giúp đỡ cậu ấy nhé. Nào tự giới thiệu bản thân đi

-Xin chào tôi tên Tawan Vihokratana gọi là Tay cũng được, 27 tuổi

Louis quay qua nói nhỏ với New

-Người này trông lạnh lùng nhờ

-Là anh ấy đó, cái người mà anh nói đó. Trời độ anh rồi Louis ơi, mày nghĩ đám cưới anh nên mặc Vest trắng hay đen.

-Gớm quá cha nội ơi. 27 tuổi có khi người ta có 1 vợ 2con rồi cũng nên.

Đang định càu nhàu Louis vì bàn ra thì trưởng phòng gọi em lại

-New lại đây, em đưa Tay về chỗ cạnh em đi. Chị sẽ chuyển Neo qua chỗ khác.

-Dạ em biết rồi

Dù trong lòng đang rộn ràng như mùa xuân hoa nở, em vẫn giả vờ bình tĩnh không được để anh biết.

-anh ngồi chỗ này đi. À em tên Thitipoom Techaapaikhun anh gọi em là New được rồi em nhỏ hơn anh 3 tuổi.

-ừ.

Anh còn chẳng thèm nhìn mặt em chỉ lạnh lùng trả lời.

Hơi hụt hẫng vì sự lạnh lùng của anh nhưng em cũng chẳng buồn lâu. Cổ nhân đã nói đẹp trai không bằng trai mặt, em cứ tích cực theo đuổi rồi anh cũng sẽ thích em thôi. Vậy là từ đó anh thêm 1 cái đuôi.

Cũng đã vài tháng trôi qua tình yêu em dành cho em ngày càng lớn, em đối với sự lạnh lùng hình như không ảnh hưởng lắm. Ngày nào cũng đợi anh ở thang máy cùng đi làm, trưa lại theo đuôi anh đi ăn trưa, tan ca ríu rít phía sau anh đến tận nhà xe.

Còn anh thì lại cực kì ghét bỏ điều đó, đối với anh em cực kì phiền phức. anh ghét tất cả mọi thứ từ em nhưng em lại nhất quyết đeo bám anh không buông anh lại càng chán ghét em hơn.

Tinh tinh!!!

Tin nhắn điện thoại rung, biết ngay là em nhắn mà.

-Ngày mai công ty lại ăn cá, em sẽ nấu gì đó chúng ta cùng ăn nhé.

-Không cần tôi không thích ăn chung với cậu

-Quyết định vậy đi. Giờ em đi nấu ăn

Tuy đã quen với sự lạnh lùng của anh nhưng em cũng có phải đá đâu mà không biết tổn thương chỉ là tình yêu em dành cho anh nó quá lớn. nó thôi thúc em tiếp tục bám lấy anh00.

Đúng như em nói hôm nay em thật sự đem đồ ăn lên, nhưng không phải những món em thích mà là món anh thích. em sợ rằng anh sẽ không ăn cùng với em nếu không có món anh thích. Giờ ăn trưa cuối cùng đã đến, mọi người đều đã đi ăn trưa chỉ còn em vẫn ở lại chờ anh đang đi họp. Gần nửa tiếng trôi qua cuối cùng anh cũng xong việc, em vui vẻ ôm hộp đồ ăn chạy đến vừa bày đồ ăn ra vừa nói liên hồi.

-Sao họp lâu vậy có chuyện gì sao? Mà thôi bỏ qua đi ăn cơm đã. Em làm toàn món anh thích đó thấy em giỏi không.

Anh không trả lời cũng chẳng thèm động đũa, đưa tay gạt thức ăn qua 1 bên tiếp tục làm việc. Không biết có phải vì bực mình hay không mà lực tay hơi mạnh làm đa phần những thứ New vừa bày ra trượt ra khỏi mặt bàn rơi xuống đất.

-Anh làm sao vậy, sao anh lại hất đi, anh có biết em nấu cực khổ lắm không ?

Anh thật ra cũng chẳng cố ý chỉ vô tình thôi nhưng cũng chẳng thèm giải thích, chỉ mở laptop ra tiếp tục làm việc.

-Cực thì đừng làm, đã nói là không muốn ăn với cậu rồi mà. Đem hết về chỗ cậu ăn đi, để tôi làm việc, đừng làm phiền tôi.

New thật sự tổn thương rồi, em đau quá, em cũng chẳng thể tranh cãi với anh vì điều gì. Vốn dĩ từ trước đến giờ anh vốn đâu hề quan tâm đến những gì em làm. Tự em làm thì tự em chuốc lấy thôi.

Cắn chặt môi dưới để không phát ra tiếng nức nở, nhưng đôi mắt đã ướt nhòe. Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt đáng yêu. Em cũng chẳng buồn đưa tay lau nước mắt chỉ âm thầm dọn dẹp rồi về chỗ của mình thôi.

Tất thảy anh đều nhìn thấy, đôi mắt xinh đẹp từ từ ầng ậng nước rồi tan vỡ lăn theo gò má rơi xuống đất. Những giọt nước mắt đó như rơi thẳng vào tâm trí anh, nó day dứt không thôi, trong lòng không tự chủ dâng lên cảm giác xót xa.

Cả ngày hôm đó em như người mất hồn, đôi mắt sưng húp, ai hỏi gì cũng chỉ lắc đầu. Hôm nay em không chạy theo anh đòi về chung nữa, chỉ âm thầm ở lại công ty rồi ra về cuối cùng.

Những ngày sau đó em thật sự không bám lấy anh nữa, nhưng vẫn quan tâm anh từ chút một. Trên bàn anh mỗi sáng vẫn có 1 ly cafe, vẫn có những phần ăn đặt sẵn trên bàn khi công ty lại ăn những món anh ghét, vẫn giúp đỡ anh hết mình trong công việc. Chỉ là em không còn cười tíu tít chờ anh ở thang máy không bám riết lấy anh giờ ăn trưa, cũng chẳng còn những tin nhắn ngốc nghếch gửi cho anh lúc nửa đêm nữa.

Cứ thế vài tháng trôi qua, hôm nay anh mời tất cả mọi người đến dự buổi tiệc ăn mừng thăng chức của mình. Tuy đã chuẩn bị xong từ sớm nhưng em vẫn không biết mình có nên đến hay không, vì anh chẳng nói gì với em cả thì 1 vài đồng nghiệp đã đến đón em đi cùng, em chỉ có thể theo họ đến bữa tiệc.

Đều là em_TayNewNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ