Chương 22. Mời phụ huynh

2K 59 0
                                    

Edit: Pa

"Ôi! Được nghỉ đông có mỗi hai tuần! Nản ghê!" Vừa tan học Đồ Minh lập tức thở ngắn than dài.

Ngô Lạc Vũ không ngẩng đầu, cậu sửa nốt câu cuối cùng trong bài thi trước khi đi ăn với Đồ Minh.

Giờ ăn trưa có hai kiểu người, hoặc là hăng hái, thần tốc chiếm lấy hàng đầu tiên hoặc thong dong chờ đoàn người ăn xong hết. Hiển nhiên hai người bọn họ thuộc về vế sau, lúc ra khỏi phòng học, bên ngoài không còn ai, thành ra rất dễ thấy cô gái đứng cạnh lan can gần cửa lớp.

"Đàn anh!" Một cơn mưa nhỏ, không, thực ra Ngô Lạc Vũ đã biết tên thật của cô ấy, là Trình Lệ Tuyết, cô ấy đang vẫy tay chào.

Giờ mà phớt lờ người ta có vẻ bất lịch sự nên Ngô Lạc Vũ bước tới hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Đồ Minh ngơ ngác nhìn họ chằm chằm.

"Cái này cho anh, em tự vẽ." Trình Lập Tuyết đưa tập tranh đã bọc lại cho cậu.

Ngô Lạc Vũ nhận lấy rồi nhìn một lượt, sau đó buộc dây lại và nói: "Cảm ơn."

"Không có gì! Đàn anh chịu nhận là em đã vui lắm rồi. Em đi đây, tạm biệt!"

Đồ Minh tò mò nhìn món đồ trong tay Ngô Lạc Vũ, sau đó nhìn chằm chằm theo bóng lưng của cô gái ban nãy rồi gãi đầu: "Cái gì vậy?"

"Tớ không thể cho cậu xem được." Ngô Lạc Vũ xoay người, cất món đồ đó vào trong ngăn bàn, rồi dẫn Đồ Minh rời khỏi phòng học.

"Bí mật thế, Lạc Vũ, trước đây cậu có nhận đồ của con gái đâu, yêu đương rồi phải không?" Đồ Minh nhìn Ngô Lạc Vũ như thể bản thân vừa phát hiện ra một thế giới mới.

Ngô Lạc Vũ lườm cậu ta: "Đừng đoán mò." Thật ra đó chỉ là tranh vẽ cậu và anh Thuỷ nhưng rất khó để giải thích cho Đồ Minh lý do Trình Lệ Tuyết đã vẽ bức tranh ấy.

Vốn tưởng đó chỉ là chút chuyện vụn vặt, ai ngờ trước giờ tự học buổi tối, tự nhiên giáo viên chủ nhiệm lại gọi Ngô Lạc Vũ đến văn phòng. Cậu cứ tưởng thầy lại nhờ mình lấy bài thi hay cái gì đó nhưng vừa bước vào văn phòng đã thấy chủ nhiệm giáo dục ngồi cùng một giáo viên khác trong trạng thái cực kỳ nghiêm túc.

Ngô Lạc Vũ vừa định cất lời thì cửa văn phòng lại bị đẩy ra, một cô gái mở cửa bước vào.

Chủ nhiệm giáo dục chậm rãi nói: "Lần này, thầy gọi các em tới là bởi có bạn báo cáo hai em có quan hệ tình cảm, còn công khai tặng quà trước cửa lớp, gây ảnh hưởng rất xấu. Các thầy cô cũng không phải không nói lý, gọi mấy đứa tới để xác nhận xem đã xảy ra chuyện gì. Lạc Vũ, em là con trai, nói cho thầy biết, hai đứa không có quan hệ tình cảm gì hết đúng không?"

"Không có ạ." Ngô Lạc Vũ hơi cạn lời, không biết đứa nào lại rảnh háng như vậy.

"Vậy thì tốt rồi, em là hạt giống có triển vọng nhất để chúng ta hướng tới đại học X, còn nửa năm nữa là đến kỳ thi đại học rồi, đừng có lạc đường. Nếu không phải bạn trai, vậy em mang món quà mà bạn học đã tặng cho các thầy xem để xác thực đi, nếu chỉ nói suông thì cũng vô dụng!"

[Edit - Song tính] Niềm vui của mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ