CHƯƠNG 2

342 28 3
                                    

Hôm nay tôi sang nhà Fourth để dạy nó học như mọi cuối tuần. Trời đầy nắng, không có lấy một gợn mây. Tay tôi cầm một ly nước ngọt mua ở gần trường học cùng vài gói snacks, mắt tôi nheo lại khi vô tình ngước lên ngắm nhìn bầu trời chiều nay một chút. Lòng tôi có chút rộn ràng, mỗi Chủ nhật là lại như vậy. Tôi mong chờ được gặp thằng bé, nghe giọng nói bé xíu của nó bên tai, nhưng lại ấm áp vô cùng...

Đang sải bước trên đường thì có tiếng ồn ào xôn xao ở quán rượu đầu hẻm, có cả tiếng ai can ngăn, có tiếng chén dĩa đổ vỡ. Nhưng tôi không mấy để tâm, bởi cảnh này đã trở nên quá quen thuộc ở làng tôi, nhất là khi có mấy ông chú chuyên gia nhậu nhẹt đến làm ầm ĩ. Tốt nhất tôi không nên nhúng tay vào.

Đứng trước cửa nhà Fourth, tôi gõ cửa nhiều lần nhưng không ai ra mở cửa, cửa thì khóa chặt. Ngay sau đó, tôi bị làm giật mình bởi một giọng nói run rẩy quen thuộc nhưng lần này lại còn run rẩy hơn nữa.

"Đến rồi à? Xin lỗi nhé tao có chút chuyện nên về trễ. M-mày vào đi, để tao mở cửa..." – là Fourth, nó nói chuyện với tôi nhưng cứ cúi gằm mặt xuống dưới chân.

"Cái gì đây? Lần này là vì sao?" – Tôi vội vàng tiến đến gần, kéo tay bên phải – chằng chịt vết roi, lật chân bên trái – vài vết xước còn rỉ máu.

"Đừng để ý, vào nhà đi." – Fourth hất bàn tay tôi đang chuẩn bị chạm vào mặt nó ra.

"Mày..."

"Bước. Vào. Nhà." – Nó gằn giọng nói câu này với tôi, nhưng sao những gì tôi nghe được là cơn run rẩy, là dòng nước mắt đang sắp trực trào ra khỏi đôi mắt long lanh ấy.

Tôi sực nhớ ra trận ẩu đả ở quán rượu vừa rồi. Tôi cắn chặt môi, cơn tức giận và hối hận đang bùng lên như ngọn lửa trong lòng – "Gía mà lúc ấy mình can ngăn, giá mà mình đừng cứ thế mà bước qua, có lẽ đã giảm được bớt vết thương trên người cậu ấy.". Nhưng tôi không muốn làm phiền thêm Fourth, tôi im lặng bước vào nhà, lấy trong tủ hộp thuốc bôi, mở ngăn bàn lấy vài miếng bông, đặt nó ngồi xuống, sơ cứu cẩn thận từng vết thương.

Đây không phải lần đầu, nên tôi mới có thể thuần thục từng việc như thế.

Tôi di miếng bông lên gần môi nó, tôi ngừng tay lại, nhìn vào đôi môi ấy thật lâu, thật lâu, thật lâu... Tôi muốn ôm cậu vào lòng, thật chặt. Tôi muốn siết tay cậu, chạy trốn đến nơi không còn vệt máu nào vấy lên thân thể bé nhỏ này nữa. Tôi muốn đặt môi mình lên môi em, tôi muốn mang em về, tôi muốn mang mọi thứ từ em – về nhà.

Cùng lúc này, cửa được mở toang ra, kèm theo là lời la oai oái của một người phụ nữ...

.

.

.

Khoảnh khắc tôi bị đẩy ra ngoài cửa quán bởi dì – vợ của cậu tôi ấy, trông tôi thê thảm vô cùng. Một đám người đàn ông xúm lại mắng nhiếc, một vài người phụ nữ đi ngang qua cố gắng nói vài lời can ngăn. Tôi nghe bên tai tiếng chén bát dĩa đổ vỡ, tôi thấy rát ở môi, không chắc là thằng ôn nào đã đấm vào cái miệng nhỏ xinh này của tôi. Toàn thân tôi tê liệt, cơn đau là gì chứ?

Thế nhưng một bóng hình lướt qua mắt tôi khi tôi đang nằm ngã nhoài ra đấy đã hích một cú vào tim tôi, bắt tôi phải trốn đi, phải bỏ chạy đi, đừng để cậu ấy chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp này. Hào quang trong sạch ấy, không được bị vấy bẩn.

Lòng tôi nhẹ hơn khi thấy cậu chỉ ngừng lại vài giây rồi tiếp tục đi, tôi bất giác mỉm cười nhìn về phía bóng lưng cậu. Đôi vai rộng ấy, tôi muốn dựa vào. Bàn tay thon dài mềm mịn ấy, tôi muốn đan lấy. Mái tóc đen tuyền ấy, tôi muốn len lỏi từng ngón tay thô kệch của mình vào. Bảo vệ, tôi phải bảo vệ con người này. Tôi không còn ai hết, cậu ấy là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời u tối của tôi. Tôi phải bảo vệ anh, mặt trời của tôi.

"Đây là cảm giác gì đây? Tim mình đập nhanh quá." – đầu óc tôi nhảy số loạn xạ khi bắt gặp ánh mắt của cậu ấy dừng lại ở môi tôi.

"Nhìn gì vậy nhỉ? Vết thương sâu lắm sao?" – tôi nghệch ra một chút, rồi tôi cảm nhận được cậu đang rướn người về phía mình.

"Gì đây? Hôn à? Này là chuẩn bị hôn nhau à?" – tôi bối rối thấy rõ, hình như tai tôi lại đỏ lên rồi.

Nhưng tôi không kháng cự, tôi chống tay lên sàn, nhổm người về phía cậu...

Rồi cửa mở toang hoang, giọng nói choe chóe của dì tôi vang lại inh ỏi.

"Trời ơi!! Cái gì đây!! Hai đứa con trai chúng mày làm cái gì ở nhà tao?! Bớ làng nước ơi ra đây mà xem chúng nó bị bệnh gì đây này? Tao sẽ gọi bố mẹ mày đến Gemini, đừng có nghĩ mày thoát được."

Mặc cho tiếng la hét ầm ĩ, tôi vẫn chỉ một mực hướng mắt về Gem, cậu ấy cũng không rời mắt khỏi tôi dù chỉ một chút. Ánh mắt ấy đầy sự tin tưởng, vững chắc, không lung lay, không di dời. Trong khoảnh khắc ấy, dường như mọi sự hỗn loạn xung quanh đều chìm vào hư không, tựa như chỉ còn tôi và cậu ấy – tại đây, ngay lúc này.

.

.

.

[GeminiFourth] 500 lần ngoái đầu (phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ