Khoảng 6 năm sau, Heart và Liming kết hôn.
Tôi không lấy làm ngạc nhiên, con mắt nhìn người của tôi không sai, và cả con trai tôi cũng vậy. Tôi biết chắc đây là người mà Heart sẽ chung gối đầu giường đến hết cuộc đời, tôi tin Liming sẽ ở bên cạnh thằng bé thật dài lâu.
Tôi để hai đứa tự lựa chọn địa điểm tổ chức đám cưới, mời bao nhiêu người, hình thức ra sao tôi đều không can thiệp.
"Bố, bố không thích tụi con kết hôn ạ? Sao bố không cho tụi con ý kiến gì hết..."
"Thằng nhóc này! Con không thấy bố xem Liming như con rể nhà mình từ lâu rồi à. Bố để hai đứa tự quyết định, như cách mà con và thằng bé quyết định quen nhau, yêu nhau, thương nhau, rồi lấy nhau về vậy. Bố muốn cuộc đời của con là con quyết định, còn riêng phần Liming thì con yên tâm là bố rất ưng thằng bé."
"Rồi ai mới là con ruột..."
"Liming."
"Bố!"
"Haha bố đùa, bố thấy kế hoạch của hai đứa làm tốt đấy, địa điểm cũng đẹp, trang trí xinh xắn. Con cứ tiếp tục chuẩn bị đi, bố không xen vào vì bố tin con chứ không có gì cả. Nhé?"
"Vâng ạ, à lúc trước bố có kể con là hồi xưa bố Gem hay gọi bố là gì ấy nhỉ?"
"Hoa hướng dương, còn bố Gem là mặt trời."
"Ưmmm, narak narak. Cảm ơn bố nhé! Con đi đây!"
"Thằng bé này định bày trò gì nữa đây..."
.
.
.
Khoảnh khắc Heart và Liming bước vào lễ đường cũng đến.
Cố dặn lòng không khóc, nhưng rồi cuối cùng lại trở thành người được dỗ nhiều nhất ở đám cưới, còn hơn hai chú rể nữa. Lòng tôi dâng lên một cảm giác tự hào, như đạt được thêm một thành tựu mà là thành tựu to lớn nhất cuộc đời tôi. Heart đã trưởng thành nhiều rồi, thằng bé đã có thể chăm sóc cho người mình yêu. Liming đã điềm tĩnh và chín chắn hơn rất nhiều, nhưng lâu lâu tôi vẫn nghe loáng thoáng tiếng thằng bé mắng chồng mình...Chắc là không hung dữ tí nào đâu...
"Vâng, cảm ơn mọi người đã đến chung vui vào ngày trọng đại của hai tụi con. Sau đây, con có phần quà đặc biệt dành tặng cho bố Fourth – người đã nuôi nấng và yêu thương con từ tận khi con còn bé xíu đến khi con trưởng thành như bây giờ. Nào, mời quý ông Nattawat bước lên bục ạaaaa!"
Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì bị Liming kéo lên sân khấu, dưới tràng vỗ tay rộn ràng của mọi người.
"Bố sẵn sàng chưa?"
Tấm rèm sân khấu được thả xuống, là một bức tranh sơn dầu, có hai người con trai độ 17-18 tuổi mặc áo chú rể, khoác tay nhau, tay cầm bông. Đằng sau người có gương mặt tròn tròn với đôi má ửng hồng là đóa hoa hướng dương sáng rực, đằng sau người có dáng người gầy và cao hơn là ánh mặt trời rực rỡ. Tôi lấy tay che miệng lại, cố kìm dòng nước mắt đang chảy thành dòng trên gương mặt đã có nhiều vết chân chim này...
"Cảm ơn bố Gemini đã yêu thương và bảo vệ bố Fourth của con. Cảm ơn bố đã sẵn sàng trao đôi mắt của mình cho người mình yêu. Con mong bố đang yên nghỉ trên thiên đường có thể chiêm ngưỡng được khung cảnh này. Hôm nay không chỉ đơn thuần là đám cưới của Heart và Liming, mà còn là lễ đường của Gemini và Fourth. Bố thích chú rể này của bố chứ, bố Gemini?..." – thằng bé không kìm được nước mắt, giọng nói bắt đầu run rẩy và tiếng khóc thút thít ngày càng không giữ bình tĩnh được. Liming vỗ vai thằng bé, giúp thằng bé nói nốt...
"Con chào bố Gemini, con là Liming, chồng của Heart. Hôm nay là ngày vui của cả 4 người chúng ta, là ước mơ của không chỉ hai bọn con mà còn là ước mơ của hai người thời còn trẻ. Con cầu chúc cho hai người, sẽ là người cuối cùng trên đời này mà đối phương yêu." – đôi mắt thằng bé cũng rưng rưng theo khi nhìn lên bức tranh.
Heart nắm lấy tay tôi, chạm vào Gemini trong bức tranh.
Dáng vẻ này của Gem, tôi chưa được nhìn thấy bao giờ. Dáng vẻ này của tôi, Gem chưa được nhìn thấy bao giờ. Giờ đây, sân khấu đã tràn ngập tiếng khóc mất rồi nhưng là những tiếng khóc của sự hạnh phúc và đủ đầy.
Gemini, kiếp sau gặp lại, bạn phải bù cho em một đám cưới thật hoành tráng đấy!
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GeminiFourth] 500 lần ngoái đầu (phần 1)
Fanfic"Kiếp này cùng làm công quả, cùng bê tráp dâng lễ, kiếp sau chúng ta sẽ lại được gặp nhau." (16 chương) note: truyện có ngọt, có ngược, có H, và kết mở.