Chương 1

537 43 8
                                    

Cú rơi cũng chẳng khác gì ngày hôm đó, chỉ là rơi vì ai thì sẽ đau hơn.

Minh Nhã giật mình tỉnh dậy, cảm giác như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng kinh hoàng. Nàng thở dốc, mồ hôi lạnh nhễ nhại trên gương mặt, tay run rẩy bóp chặt trang sách. Sự sợ hãi chưa từng có đang thống trị, rõ rệt như cái cách mà một chiếc lồng sắt nặng nề và chật chội đang bao vây mình.

Nàng ngước nhìn qua khung cửa sổ đang để mở cả đêm. Thật ngạc nhiên là sương đêm có lạnh đến đâu cũng không thể khiến nàng tỉnh giấc. Các áng mây bồng bềnh, đặc quánh ôm cả mặt trời vừa lên tới đỉnh núi của thôn Yên Cảnh. Sở dĩ thôn có cái tên này vì nơi đây quanh năm suốt tháng đều mù sương: Yên trong khói mây lãng đãng; Cảnh trong quang cảnh. Mùi rêu ẩm trên mái nhà, trên tường nhà tươi mát nhưng đồng thời cũng khiến cho ta cảm giác như đang lạc trong một khu rừng nguyên sinh lâu đời.

Đóa hoa bìm bịp phủ kín giàn leo bên trên mái nhà vừa theo cơn gió lành lạnh của ngày đầu thu lướt qua chóp mũi Minh Nhã, trước khi đáp xuống trang sách ngà để mở. Tiếng chim hót reo trong trẻo kích thích các giác quan. Phải mất thêm ít phút nàng mới có thể bình tĩnh trở lại. Toàn thân tê tái, bủn rủn cuối cùng đã có nhận được một chút tín hiệu.

"Lại nữa rồi..." Nàng thì thầm, ánh mắt hoang mang trông về khoảng trời mờ mịt phía xa.

Từ nhỏ đến lớn nàng rất ít khi nằm mơ, nếu có thì thường là ác mộng. Chỉ là mấy năm gần đây nàng đã thích nghi được với việc đó. Cứ dăm ba bữa lại giật mình tỉnh giấc nhưng nàng không còn quấy khóc như hồi nhỏ. Không phải là những cơn ác mộng đó bớt đáng sợ hơn, mà là Minh Nhã nàng đã cứng rắn hơn.

Minh Nhã vươn người dậy hít thở sâu và đều, cố ổn định lại nhịp đập, trang vở dính cả lên má. Nàng nhẹ nhàng kéo tờ giấy ra, không nhận ra vết mực đã hằn hẳn một bên má. Trên vai được đắp sẵn một tấm chăn mỏng từ lúc nào không hay.

Nhìn thấy nét mực nhòe được gói gọn trong từng nét chữ thể hiện trên bài thơ nàng chép hôm qua, Minh Nhã cảm thấy thế giới của nàng vô cùng nhỏ bé. Chúng gói gọn trong ba dãy núi dài khép kín nối nhau, đến cả chủ đề cho văn chương cũng khá hạn chế. Sách vở trong thôn được chia hẳn thành hai loại: sách do người trong thôn sáng tác và sưu tầm bên ngoài, và tác giả của đoạn thơ này chẳng ai khác ngoài cha nàng.

Ngoài sân đang rất ồn ào, không thể tin được tiếng ồn này lại chỉ do một người gây ra. Minh Nhã có thể nghe thấy tiếng cửa gian chính đóng sầm lại, cả căn nhà rung lắc.

Tiếng dép cỏ lếch thếch trên nền gạch nung mỗi lúc một gần, để rồi trở nên im bặt trước cửa phòng. Minh Nhã chợt nổi hứng ngoan cố, nàng nhanh chóng nhảy lên giường rồi kéo chăn trùm kín đầu. Khỏi phải đoán mò, nàng hừ một tiếng dài, thừa biết đó là ai.

"Phan Minh Nhã!" Người con gái đẩy mạnh cửa, khí thế xông vào và cố tình quát lớn. "Đến lúc rồi!"

"Chị đi đi, đừng phiền em." Nàng nói vọng ra từ trong chăn, giả vờ ngái ngủ.

"Tháng trước em đã hứa với chị là hôm nay sẽ đến tiệm. Nào, đến lúc thực hiện rồi!" Vừa nói, nàng ta vừa ngồi phịch xuống giường, vỗ một phát lên mông Nhã. Yuni nom rất háo hức.

Tháp Vân HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ