•••
"Đây là câu hỏi cuối cùng, lí do gì bạn lại chọn tuyển sinh vào ngành Y của trường đại học Mosis này?"
"Thật ra, em đã từng nghĩ rất nhiều về việc sẽ trả lời câu hỏi này thế nào. Em đã từng nghĩ đến nhiều câu trả lời khác nhau, thế nhưng khi ngồi ở vị trí này, em cảm thấy những câu trả lời đó quá khô cứng và gượng gạo. Em sẽ thành thật với chính mình và với chính công việc tương lai mà mình sẽ gắn bó. Em học Y là vì muốn cứu người. Không phải là một dự định lớn lao gì, trước khi cứu được người khác, em muốn cứu được người mà mình yêu thương. Hoặc chí ích, sẽ trở thành người có ích đối với một ai đó."
-
Xin chào! Tôi là Fourth Nattawat, hiện tại là sinh viên năm cuối ngành Y của trường Đại học Mosis. Đó là câu trả lời phỏng vấn đầu tiên của tôi cho kì tuyển sinh bốn năm trước, và đúng như bạn nghĩ, tôi đã đậu kì phỏng vấn đó.Tôi lúc đó chỉ là một cậu thanh niên 18 tuổi bình thường. Tôi có ước mơ, có hoài bão, có tình yêu... một mối tình đầy day dứt. Chỉ vọn vẹn 365 ngày nữa là tôi sẽ ra trường, thật ra thì, tinh thần của tôi đôi khi cũng có chút sa sút, tôi chẳng tìm thấy động lực để tiếp tục học và ra trường nữa rồi.
-
Đây là nơi tôi sinh sống. Tôi đã bảo rồi mà, tôi chỉ là một cậu trai bình thường đang cố học hành và kiếm sống mà thôi. Ở đây là Bangkok, khác với suy nghĩ của bạn, tôi ở một huyện nhỏ cách rất xa trung tâm. Đường ở đây có thể ví như đường làng, nó chỉ là đường đất, hai bên vệ đường vẫn còn cây cỏ um tùm, người ở đây kiếm sống bằng việc làm thuê, những công việc nặng nhọc bằng tay chân. Bạn cũng thấy đấy, ở đây đèn điện cũng không nhiều, nhưng thật ra tôi không ghét ở đây đâu nhé! Ngoại trừ việc nửa đêm, những người quanh đây bắt đầu chè chén và ca hát ồn ào, ngoại trừ những tiếng cãi nhau đôm đốp từ nhà hàng xóm mỗi lần tôi thức thâu đêm học bài, ngoại trừ việc tôi phải bắt xe tuk tuk gần cả tiếng đồng hồ để đến lớp, thì tôi không ghét nơi này. Tôi không ghét, chỉ là... khoảng thời gian đó quá vất vả đối với một đứa trẻ 18 tuổi.
Hồi đó, trước khi chuyển lên trung tâm, tôi đã từng làm thêm rất nhiều công việc trong suốt quãng thời gian còn học cấp ba. Tôi từng làm phục vụ, cũng từng giúp việc nhà cho người khác, và còn... rất nhiều, tôi thật lòng không nhớ hết.
À, có vẻ bạn vẫn đang thắc mắc với câu trả lời phỏng vấn bốn năm trước của tôi. Cái gọi là cứu người đối với tôi có vẻ hơi cao cả, tôi của lúc đó chỉ muốn bản thân có cuộc sống tốt hơn thôi. Như vậy thì chẳng có gì sai, đúng chứ?
Có muốn nghe tôi kể về người mà tôi thích không? Tôi cá nhé, nếu nghe được câu chuyện này có lẽ bạn sẽ khá đau lòng vì nó đấy. Nhưng đừng quan trọng quá. Tôi đã quen thuộc với cảm giác này rồi. Có đúng vậy không nhỉ? Tôi hi vọng là đúng.
Người tôi thích tên Gemini Norawit, là người cùng tuổi với tôi, cũng là con của chủ nhà mà tôi đã từng phụ việc. Thật ra, tôi đi phụ việc cũng không hẳn vì cuộc sống quá tệ, tôi chỉ muốn tự lo cho mình, giảm bớt gánh nặng của má trong khoảng thời gian tôi theo học ở đây. Về phần ba tôi thì, ông có lẽ đang tự hào về tôi từ xa đấy.

BẠN ĐANG ĐỌC
[GeminiFourth] Gnasche
Фанфик"Hơn ai hết cậu hiểu rõ, Cậu là nhất trong lòng tôi. Là mối tình sâu đậm nhất, Là niềm hạnh phúc lớn lao nhất, Là một giấc mộng đẹp đẽ nhất, Là những nỗi đau dai dẳng nhất, Là người mà tôi yêu thương nhất! Nhưng cậu biết đấy, tôi chẳng thầm trách ôn...