.3. Đi về phía nam

539 59 8
                                    

"Jeon Jungkook, còn không mau dậy đi, bảo cậu nghỉ ngơi chứ có bảo cậu chết luôn trong phòng đâu hả!?" Dowoo hét lớn làm Jungkook đang say ngủ trên giường giật mình lăn xuống đất một cách đau đớn.

" Ass,con mẹ nó quên mất là mình không còn ở nhà với mẹ nữa. Đau chết mất!"

"JEON JUNGKOOK!!!"

"Đợi chút, tới liền nè"

Jungkook xoa xoa tâm lưng đau nhức rồi lận đận đứng dậy mở cửa. Cánh cửa bật mở, đập vào mắt cậu là bản mặt Lim Dowoo trông vô cùng tức giận. Trông thật khó coi.

"Làm gì mà tôi gọi hoài không thưa vậy?"

"Xin lỗi nha, tại mệt quá nên ngủ hơi say, không nghe thấy cậu gọi."

"Tại đã đến bữa tối mà không thấy cậu ở nhà ăn nên tôi đến tìm thôi. Cậu xuống ăn nhanh rồi quay về phòng chuẩn bị tư trang. Kế hoạch thay đổi, chúng ta sẽ xuất phát vào đêm nay."

"Không phải nói là hai ngày nữa mới đi sao? Sao bây giờ lại đổi rồi" Nghe được thông tin trên làm cậu tỉnh luôn cả ngủ. Mới có bao nhiêu thời gian đâu mà đã nhận nhiều thông tin sốc như vậy rồi

"Đột xuất. Nhanh lên nếu không cậu sẽ phải nhịn đói đến Nam Hàn đấy."

"Biết rồi, đi đây" Dowoo nói xong liền cất bước đi ngay, cũng không biết lời nói của cậu, hắn có nghe thấy không nữa.

Jungkook đi ngay sau Dowoo, tiến về hướng nhà ăn. Mới xuyên về quá khứ không lâu nhưng theo sự quan sát của cậu, tổ chức này chắc là thuộc chính phủ Bắc Triều Tiên, vì bây giờ là năm 1949, gần ngay thời điểm nổ ra cuộc chiến tranh. Nếu như không phải thuộc chính phủ, họ sẽ chẳng đời nào tốn công cử gián điệp đến dò la tin tức.

Nhưng điều làm cậu khó hiểu là nếu thuộc chính phủ, vậy tại sao bọn họ lại hoạt động một cách tự phát như vậy? Tại sao chỉ có một người đội trưởng chỉ huy tất cả mọi chuyện mà không phải là một quan chức nào đó làm việc trong quân ngũ?

Vẫn còn rất nhiều điều khó hiểu ở đây, Jungkook cần phải làm rõ.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ về những điều bất thường bởi âm thanh nhốn nháo của nhà ăn, cậu nhìn xung quanh, lại nhớ đến khung cảnh mỗi sáng Jimin kéo cậu xuống căn-tin trường mà lòng không khỏi buồn bã. Nhà ăn không quá lớn,có khoảng đâu đó trên dưới 80 người ở đây, một con số ít đến thảm thương với một tổ chức chuẩn bị phát động chiến tranh.

Lại thêm một điều nghi vấn. Jungkook nghĩ. Cậu có nên hỏi Dowoo không nhỉ? Cậu sẽ làm vậy khi hai người trên đường đến Nam Hàn.

"Dowoo và Jungkook cũng ngồi đây ăn luôn đi, chúng tôi lấy rất nhiều đồ rồi." Một người đàn ông nói khi trong miệng anh ta vẫn còn đang nhai nhồm nhoàm. Jungkook thầm đánh giá anh ta, vì cậu chúa ghét loại người lôi thôi.

"Sai rồi, sai rồi, phải là Dongho và Jeon Jung chứ nhỉ?" một người khác nói

Không biết là do cậu nhạy cảm hay là do cái tính hay xét nét của mình mà Jungkook nhìn đâu cũng thấy không vừa mắt. Từ cử chỉ đến lời nói đều làm cậu thấy không ưa.

Ta Yêu Nhau Từ Năm 1950Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ