Chương 14: Lần đầu của nhau

263 22 9
                                    

Sau khi chương trình thi đấu thể thao kết thúc, mọi người có 1 buổi chiều nghỉ ngơi đến 17h sẽ tham dự buổi trình diễn ca nhạc cây nhà lá vườn và sau đó sẽ dự tiệc đứng ngay tại hội trường. Lúc này, An nhi đã được Cung Tuấn cho Lãng Trung về đón vì hắn bận chút việc.

Khi Lãng Trung đưa Quân An đến trụ sở tập đoàn thì có rất nhiều người gặp đã hỏi thăm, y trả lời đây là cháu của Triết Hạn. Quả thật y cũng không biết mối quan hệ giữa Triết Hạn và An nhi, nhưng y biết chắc bé không phải người nhà của Cung Tuấn. Y đã theo hắn gần chục năm nên chưa bao giờ thấy bé xuất hiện cả. Tự nhiên, hôm nay hắn lại lệnh cho y qua biệt thự đón bé nên y suy đoán đây là cháu của Triết Hạn, chính vì thế, ai hỏi thăm, y đều trả lời như vậy. 

Vì Triết Hạn đang cùng những người trong đội văn nghệ hóa trang để chuẩn bị cho đêm diễn nên An nhi được Lãng Trung đưa lên phòng Cung Tuấn. Lúc này, hắn cũng vừa xong việc. Thấy An nhi đi vào, hắn đứng dậy, dang tay bế bé lên rồi nói:

- Nào để ba đưa An nhi đi coi papa biểu diễn văn nghệ nha. ( Note: Vì đã xác định coi Quân An là con nên Cung Tuấn đã chủ động nhận làm ba của bé, hai người xưng hô Ba- Con nha cả nhà)

- Ba, sao chú này nói con là cháu của papa?

Lãng Trung nghe xong liền mở to mắt ngạc nhiên, y vội hỏi lại:

- Cung tổng, đây là con anh sao? Sao tôi chưa thấy cháu bao giờ. 

- An nhi là con Triết Hạn. Cậu lo giữ mồm giữ miệng đấy.

Nói xong hắn quy sang nhìn khuôn mặt lạnh te nhưng ánh mắt có chút tủi thân của An nhi mà vỗ về:

- Là chú này không biết An nhi là con của papa thôi, con đừng buồn nhé.

Thật ra Cung Tuấn không muốn giấu việc Triết Hạn có 1 đứa con, chuyện này không có gì phải xấu hổ nhưng hắn tôn trọng anh vì hiện tại anh chưa muốn nhiều người biết chuyện. Cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên thôi. 

Tuy nhiên, Lãng Trung sau đó nói 1 câu khiến hắn có chút thú vị:

- Là con Triết Hạn mà sao tôi lại thấy nó giống anh nhỉ?

Cung Tuấn nhìn lại An nhi rồi cũng gật gù, uhm, hèn gì tôi cứ thấy thằng bé quen quen, hóa ra nó giống tôi. Khi nói câu này hắn hoàn toàn vô tư vì dù có giỏi tưởng tượng đến đâu hắn cũng không nghĩ được An nhi là con của hắn, Triết Hạn là đàn ông mà, sinh nở là bất khả thi. Do vậy, dù thấy thú vị nhưng hắn cũng nhanh chóng gạt chuyện này ra khỏi đầu. 

Hai cha con Cung Tuấn đến hội trường khi mọi người đã có mặt đông đủ và buổi biểu diễn sắp diễn ra. Hôm nay Cung lão gia có việc đột xuất nên không thể tham gia, ông giao lại mọi việc cho Cung Tuấn điều hành, xử lý. Khi hắn bước vào khán phòng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn, không phải chỉ vì hắn là lãnh đạo mà là vì cực phẩm hắn đang bế trên tay. Hắn, 1 tên đàn ông cao lớn gần mét chín, khuôn mặt tạc tượng, bế trên tay một bé con bụ bẫm, trắng trẻo, và cả 2 có 1 điểm chung đó là khuôn mặt luôn toát lên vẻ lạnh lùng và đặc biệt khá giống nhau. 

Trương Quân An là 1 đứa trẻ đặc biệt ngay từ lúc sinh ra. Khi được sinh ra, hầu hết mọi đứa trẻ đều khóc, riêng bé thì không. Từ khi còn là trẻ sơ sinh, bé hầu như không bao giờ khóc quấy, trừ những khi ốm sốt. Do chỉ có hai cha con ở với nhau, Triết Hạn còn phải đi học, đi làm nên anh thường xuyên phải khóa trái con ở nhà. Có lẽ vì vậy, sự tự lập từ nhỏ kết hợp với đặc tính không thích ỷ lại của bé đã tạo nên 1 con người mới 6 tuổi mà lúc nào cũng mang bộ dạng khó tiếp cận. 

[Tuấn Hạn] Bình Yên Cho Em ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ