Thời gian không có anh trôi qua như những trang giấy trắng.
•
•••
•Chương 10
JiSoo khăn gói trở về vườn cam của JeongHan chỉ với ít tiền mặt và một bộ quần áo. JeongHan sắp cho em một phòng ngủ riêng và để em nằm yên trong phòng, chỉ gọi em xuống nhà vào bữa cơm. Nhóc SeungKwan không hỏi gì nhiều, tự đưa em vài bộ đồ thoải mái của cậu nhóc rồi lại tự thân mang đồ đi giặt. Vernon vẫn luôn ít nói, mấy ngày qua đều tập trung chuẩn bị hành lý về thành phố. Cậu ấy đã đến thời hạn phải hoàn thành thủ tục tốt nghiệp.
Buổi tối trước ngày tiễn Vernon, căn nhà của JeongHan sáng đèn suốt đêm thâu. Bọn họ ngồi trước hiên nhà vừa uống vừa trò chuyện nhưng không một ai thực sự say.
JeongHan chúc Vernon sẽ thành công trên con đường mình chọn. SeungKwan thì rơm rớm nước mắt. Nhóc hay cằn nhằn và đấu khẩu với Vernon nhưng thật lòng yêu quý cậu ấy. Với lại, cậu nhóc không thực sự có bạn thân nào quanh đây cả.
Vernon chẳng nói rằng cậu ấy sẽ quay lại.
Mọi người đều đã dự đoán được kết quả.
JiSoo hầu như chẳng nói gì. Em không thân thiết với Vernon, không có khoảng thời gian nào đặc biệt gần gũi để thấy rầu rĩ. Nhưng khi nhìn SeungKwan và JeongHan ngồi quanh Vernon, trêu chọc cậu ấy, cảm giác quen thuộc ùa về trong em.
Em lại là khán giả của một cuốn phim đẹp và buồn.
JiSoo nghĩ rằng mình may mắn khi tránh được viễn cảnh tạm biệt đầy tiếc nuối. Em thấy thật tốt khi chẳng phải làm nhân vật chính ở trang sách cuối cùng. Thể loại nhân vật phải chững lại ở một đoạn kết mở hoặc đôi đoạn buồn bã. Em nghĩ mình không thực sự chia tay điều gì cả. Em chỉ bỏ trốn và để chúng lại ở một góc nào đó, biết đâu em sẽ lại nhặt lên và bâng khuâng hồi lâu.
Ngày em lên chuyến xe rời khỏi thành phố, em không thực sự nghĩ về tương lai.
JiSoo xuất hiện trước cửa nhà JeongHan với bộ dạng gầy yếu và xanh xao. SeungKwan mở cửa, kinh ngạc nhìn em, còn ngó sau vai em và tìm kiếm bóng dáng của anh ấy. JeongHan từ trong nhà bước ra, vừa trông thấy em thì đã ngầm hiểu.
Chẳng ai phản ứng ngay lập tức khi phát hiện rằng em đi một mình. Ngay cả JeongHan, người đã nhìn trước tương lai.
Em không thể dối lòng. Em vẫn nhớ tất cả về SeungCheol dù là khoảnh khắc thoáng qua. Mọi cử chỉ nhỏ nhất đều in đậm trong tâm trí.
Người đàn ông đặt tay lên lưng em, để em bước vào cửa trước tiên. Người đàn ông sẽ đỡ em lên xe buýt và đi ngay đằng sau. Người đàn ông sẽ đẩy xe hàng bên cạnh em khi họ đi siêu thị. Người đàn ông luôn chủ động nắm tay em trên con phố đêm. Cũng là người uống cà phê và bia rượu nhiều hơn nước suối.
Em nghĩ mình đã chuẩn bị tinh thần. Nhưng em vẫn là người bàng hoàng nhất khi sau lưng mình chẳng còn anh.
JiSoo chôn thân trên giường một tuần. Ngủ li bì. Ít ăn, ít uống. JeongHan không muốn chứa cái xác khô trong nhà nên luôn bảo SeungKwan phải kiểm tra em mỗi bốn tiếng một lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[full] cheolsoo / Drop-dead Gorgeous 💭♥️
FanficAnh hút hết không khí trong lồng ngực và thời gian xung quanh em. Vòng tay rộng lớn ôm em thật chặt và siết em lại. Em quên khuấy đi sự sống dần cạn kiệt và thời gian bị rút ngắn của mình. Lúc ấy, em trộm nghĩ rằng: chết bên anh giờ này chẳng khác...