chap 4

95 18 1
                                    


Sau khoảng thời gian tăm tối đó , cậu đã rơi vào một giấc ngủ sâu dưới căn hầm bí mật , một trăm năm , rồi lại thêm một trăm năm , rồi mấy trăm năm lại trôi qua chỉ trong chớp mắt

cơn bão kết thúc thật rồi , kết thúc một cách hỗn loạn , không còn ai nhắc nhắc đến vismoke hay roronoa nữa , chỉ còn cậu ngủ gục trong căn phòng tối , rồi một hôm nọ một cơn ác mộng khiến cậu tỉnh dậy , trong giấc mộng

- sanji , tỉnh dậy đi , tôi trở về rồi , là tôi đây sanji

Cậu mơ màng choàng tỉnh , trên tay đang cầm một tờ giấy đã mục nát từ rất lâu , ngàn câu hỏi trong đầu hiện lên liên tục , " người đàn ông đó là ai ? Tại sao mình lại rơi nước mắt , mình là ai ? Tại sao lại ở đây ? Tại sao tim mình lại đau đến mức nghẹn lại khi thấy người đàn ông đó ? Tại sao ? "

- mình là ai ? - sanji

Cậu mệt mỏi bước ra khỏi căn hầm , trên tầng là một mớ bừa bộn , đầu đau dữ dội , trong đầu lại thoáng nhớ về người đàn ông đó , nhớ về những khoảng khắc bọn họ mặn nồng , rồi cậu bỗng rơi nước mắt , không kiềm chế được cậu khóc thật to , trong đầu cậu thoáng hiện lên bóng hình của những đứa trẻ , và một người đàn ông đã ngoài ba mươi đang dặn dò điều gì đó , người đàn ông mỗi khi nhắc lại , lại khiến tim cậu quặng thắt

Vài ngày sau cậu xuống núi tìm một ít vật dụng , con đường vẫn khá sơ sài , những quý tộc ngồi trên những chiếc xe ngựa được phu xe dẫn đến một lối mòn , những đứa trẻ lục tìm trong thùng rác những mẫu bánh đã lên mốc , chiến tranh đã nổ ra , tất cả dân thường đều khổ sở , các cậu trai vừa tuổi mười tám đã phải vác kiếm lên chiến trường , không biết vì sao , cậu cũng muốn đi đến tiền tuyến

Trong quân doanh , có một chàng trai đặc biệt luôn quan tâm tới cậu , không biết vì sao , nhưng đến khi cậu thấy được gương mặt đó , lòng cậu bỗng dưng bồn chồn , nước mắt cũng tự dưng chảy xuống , quỳ rạp xuống mà chẳng biết lý do , " cơ thể mình , sao thế này , nó không nghe lời mình "

- Anh sao thế ? Không khoẻ ở đâu à ? - zorou

- cậu tên là gì ? Chúng ta , đã từng gặp nhau chưa ? - sanji

- tôi là người của tộc roronoa cử đến , anh em của tôi không muốn ra tiền tuyến , nên tôi bắt buộc phải thay họ đi , tôi tên là roronoa zorou , còn anh thì sao ? - zorou

- tôi cũng không biết mình là ai nữa , nói như vậy cậu có tin không? - sanji

- anh có một chiếc lông mày đặc biệt thật đó , hay là gọi anh là lông mày xoắn nhé , được không ? - zorou

- Cậu đang đùa à nhìn lại tóc của mình đi nhé tảo - sanji

- cái gì cơ , lông mày xoắn nói gì thế ? - zorou

Ngày hôm đó , bọn họ cãi nhau cả ngày , đến tối cũng chả tha cho những người khác , chả ai nhường ai câu nào , nhưng bọn họ cũng rất quan tâm nhau , anh lúc nào cũng là người sẽ nhượng bộ cậu , cũng sẽ là người làm hoà trước , bọn họ đặc cho nhau những cái biệt danh " ngứa đòn " , trên chiến trường , bọn họ cùng nhau xông pha phá vỡ phòng tuyến của địch , là những tướng quân tài ba

- này sao mà bất cẩn đến nổi để bọn chúng chém vào tay thế - sanji

- tôi không biết mà , nhưng mà sao anh cứ trẻ như thế mãi thế , tính đến nay cũng ba năm trôi qua rồi đó , mày xoắn cứ như thế thì tôi sẽ ghen tị chết mất - zorou

- im đi sao này có chết thì tôi cũng sẽ chết sau cậu , nhìn cậu bị chôn vùi trong lớp đất cát , đến lúc đó tôi sẽ cười vào mặt cậu - sanji

- vậy sao , nếu vậy thì anh phải sống tốt hơn cả lúc tôi còn sống nữa nhé , lông mày xoắn - zorou

- im đi đồ đầu tảo , tảo thì không biết nói , cậu mà nói nữa thì - sanji

Cậu siết chặt vết thương , anh quằn quại vì đau , tay đập lên trên giường rồi la lên

- aaaa biết rồi , từ nay tôi sẽ không gọi anh là lông mày xoắn nữa , aaaaa đừng siết thêm nữa , tôi sai rồi- zorou

- tôi mong là cậu sẽ không ngứa đòn như hôm nay nữa - sanji

Anh và cậu bên cạnh nhau từ chiến tuyến này đến chiến tuyến khác , lâu ngày , bọn họ cũng nảy sinh một số tình cảm khó nói , nhưng sau vài năm cậu cảm thấy được bản thân khác thường , năm nay anh hai sáu , nhưng cậu vẫn mang trên mình hình dáng của mình lúc tuổi mười tám , anh không rõ về thân thế của mình , về lý do cậu ở dưới căn hầm đó và càng tò mò thân thế của người đàn ông bí ẩn đó , vẫn vậy thôi , ngày tháng vẫn cứ thế trôi , trên lưng cậu cũng có đủ loại vết sẹo , vũ khí cậu dùng là một loại chuyên dụng , được gắn vào giày và khi chiến đấu nó sẽ biến thành một lưỡi dao , chiến tranh kết thúc , mọi thứ cũng đâu vào đấy , anh và cậu vẫn về bên nhau , bọn họ sống trong một biệt phủ , nơi chỉ có anh và cậu , hai vị tướng quân sống chung một mái nhà

_____________________________________

Còn tiếp

xRin

[Zosan] ImmortalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ