Lần đầu tiên Min Yoongi và Jung Hoseok tuyên bố hẹn hò, không ai thèm ngạc nhiên. Kung cảnh lúc đó là Jung Jungkook đang vắt vẻo trên lan can nhìn ban nhạc, Park Jimin và Kim Taehyung đang chơi trò caro bằng một tờ lịch treo tường, Hyun vừa nhắn tin với ai đó vừa cười tủm tỉm ở trên ban công quen thuộc của Whalien. Hansung không đến, anh ở lại quán cà phê của Mari đã một tháng vẫn chưa chịu ra ngoài. Từ sau khi Mari rời khỏi bọn họ, quá nhiều chuyện xảy ra một lúc: Công ty muốn tách nhóm văn phòng để đưa Yoongi lên làm kiến trúc sư trưởng kiêm giám sát, Hansung bỏ việc rồi lại được Yoongi phế lệ thay đổi hợp đồng thành bán thời gian, Hoseok tính bỏ việc tại MI để về quán cà phê của Hansung, một mớ bòng bong cần tháo gỡ cộng với mất mát quá lớn đến nỗi rất lâu rồi bọn họ mới cùng nhau ngồi lại ở quán bar này.Hyun nhắn tị chán chê rồi ngẩng đầu lên nhìn Hoseok và Yoongi đi tới. Một người đi trước một người đi sau, cậu hơi nhíu mày rồi lại vươn người ra lấy sẵn hai ly rượu đang lật úp. Hoseok lên trước nhưng lại nhường cho Yoongi vào trong. Hai người cùng ngồi xuống sau mấy cái gật đầu vội vàng như thường lệ, nhưng rồi ở giữa cả hai lại không có bất kid khoảng hở nào. Hyun chăm chú rót rượu đầy ly rồi nói khi đặt chai xuống:
"Em nghe nói anh Jungkook nói giám đốc sáng tạo MI và anh Hoseok hẹn hò."
"Không."Yoongi, Hoseok và Jungkook đồng thanh. Jimin và Taehyung cũng ngẩng đầu lên hóng chuyện, Yoongi là người đầu tiên cướp được diễn đàn.
"Hoseok hẹn hò với anh."
Nói rồi Yoongi cầm ly rượu lên chạm nhẹ vào ly của Hoseok trước khi uống một nửa.
"Hôm nay chính thức giới thiệu với mọi người."
"Không."
Lần này là Hoseok lên tiếng. Yoongi nhướn mày nhìn sang, Hoseok cầm ly rượu lên chạm nhẹ vào ly của Yoongi rồi uống cạn.
"Là chúng tôi hẹn hò với nhau."
"Vậy cũng nói được."
Jimin và Taehyung trề môi nói cùng một lúc rồi lại chúi xuống bàn caro của mình. Jungkook ngồi xuống sofa khoác vai Hyun, buồn bã nói:
“Cuối cùng cũng đến ngày đó. Ngày mà mọi người lần lượt có bạn gái bạn trai. Chắc chắn đến cuối cùng sẽ còn em ở lại với anh đúng không Hyun?”
Park Hyun chỉ cười mà không nói gì. Nói ra lại sợ Jung Jungkook tối nay say mà không về được, Hyun không mong mình là người ế ẩm cuối cùng trong phiên chợ kiến trúc sư cũng vô cùng ế ẩm kia.
Taehyung vừa tô nốt mấy ô đen ở trên bảng caro của mình, anh nhẩn nha nói:
“Hai đứa nên như vậy từ lâu rồi, anh quan ngại vô cùng về đời sống tinh thần của Yoongi từ khi nó trong trường đại học. Để thêm một năm nữa chắc chắn văn phòng của chúng ta sẽ biến thành nơi tụ tập của đám tu sĩ giữa lòng thành phố.”
Hoseok biết rõ câu chuyện Min Yoongi chưa từng yêu ai một ngày nào trong đời nhưng cuối cùng vẫn phải phun ra một ngụm rượu. Yoongi nhặt chiếc khăn trên bàn đưa cho cậu, anh lại với một chiếc khăn khác lau mấy ngón tay Hoseok.
“Em ngạc nhiên gì chứ? Min Yoongi của em hàng thật giá thật còn nguyên tem mác không phải tốt hơn sao.”
Hoseok tính uống nốt ngụm rượu để đặt ly xuống, nghe đến đó lại phun tiếp ra ngoài. Yoongi vừa vỗ lưng cậu vừa cố gắng kiềm chế để không nhéo đầu mũi ửng đỏ vì sặc, anh nhìn Taehyung cảnh cáo:
BẠN ĐANG ĐỌC
Sope | Hành Tinh Đi Lạc |
Hayran KurguMin Yoongi là một kiến trúc sư sống ở phía tây thành phố. Jung Hoseok là một họa sĩ vừa chuyển đến nhà đối diện. Đây là câu chuyện 10 năm của hai người. [ Đây là fic chuyển ver ] [ author gốc: downpour0721 ] End: 13072023