Cuối cùng thì cảm xúc này cũng đến với MyungHo.
Sau những chuỗi ngày em khép chặt lòng mình để chẳng cho thứ cảm xúc nào đảo lộn con tim này nữa, thì bỗng có một việc vô tình khiến em chú tâm vào một người, chú tâm vào một người suýt nữa em đã nghĩ chỉ cần bước thêm một bậc là có thể tương xứng đứng cùng.
Anh là Moon JunHwi, thường được gọi là Jun, hơn MyungHo một tuổi. Dù vậy, em vẫn có thể thấy được cả một đại dương khoảng cách khi cả hai đối diện với nhau. Bởi vì Jun trưởng thành và tinh tế lắm, khiến MyungHo trong chớp nhoáng đã nghĩ mình bị cái sự trưởng thành đó thu hút.
Cho đến tận những năm tháng sau này.
MyungHo là một kẻ chơi dương cầm dạo, hay đi đây đi đó mỗi khi có sự kiện đặc biệt được mời đích danh. Mỗi đêm em thường đến phòng trà như một thói quen, cũng nhờ cái thói quen này mà MyungHo được gặp lại Jun. Đó là lần thứ hai sau cái lần đầu tiên cả hai gặp nhau ở sự kiện tầm đâu tháng mười hai năm ngoái, khi kẻ đàn người hát cho một chương trình ca nhạc Giáng Sinh.
Jun hát hay cực kỳ, MyungHo biết được điều đó qua cái lần vô tình nghe anh ngồi một góc nhẩm hát bài gì buồn ơi là buồn. Đến tận bây giờ nhớ lại vẫn thấy tâm đắc và cảm xúc vỡ oà ùa về cứ như là lần đầu được nghe. Giọng Jun ngọt và trầm, nghe đặc trưng và dịu dàng lắm. Là giọng hát mà khi nghe được một lần MyungHo lại càng muốn nghe hoài nghe mãi, muốn được người này hát cho mình nghe mỗi ngày.
...
Hôm nay MyungHo lại có lịch diễn với Jun, và em sẽ lại được đệm bè cho anh hát, lại được âm thầm phía sau anh mà nhịp đàn, lại để dáng hình anh thu gọn vào tầm mắt, cũng lại lần nữa không nỡ để anh rời đi khi vẫn chưa bắt chuyện với anh một câu.
Mọi người hay ví MyungHo giống hoa hướng dương nhỏ, vì nụ cười em sáng và đẹp như đoá hướng dương ngẩng đầu hứng nắng. Nhưng đâu đó trong vùng cô độc của chính bản thân, em vẫn cảm nhận được sự trầm lặng chẳng ai thấu mỗi khi đêm về.
Và ngoài em cũng chỉ có SeokMin mới nhìn thấy được mặt trầm lặng đó.
SeokMin là bạn thân nhất của MyungHo, hẻm nhà em sát bên hẻm nhà cậu. Cả hai biết nhau từ cái thời MyungHo chuyển đến nơi này sinh sống và học tập, em gặp rồi trở nên thân thiết với SeokMin vào đầu năm nhất đại học. MyungHo có nhiều mối quan hệ xã giao, nhưng chỉ có mỗi SeokMin là bạn thân, thế giới của em nhỏ bé đến mức quanh đi quẩn lại với biết bao nhiêu biến động vẫn chỉ thấy một mình SeokMin ở đó, choàng vai kéo em đi hết những tháng ngày và vực em dậy mỗi khi đau buồn xông đến.
SeokMin cũng hay gọi MyungHo là Hướng Dương nhỏ. Đôi lúc MyungHo cũng không hiểu vì sao SeokMin lại đặt cho em biệt danh đó, vì thú thật em chẳng thấy mình rạng rỡ đến thế. Còn SeokMin thì bảo vì em lúc nào cũng cười, đến khi buồn em cũng cười, chỉ khi phải để ý lắm đến ánh mắt mới biết được là em đã gặp những gì, giống như hướng dương sáng ra vươn mình đón nắng, rồi đêm về lại quạnh vắng hắt hiu.
"Vì muốn mày luôn hạnh phúc, nên cũng muốn Hướng Dương thuộc về mày."
SeokMin nói vậy, trông nghiêm túc lạ lùng và MyungHo cũng chưa từng nhìn thấy SeokMin nghiêm túc đến thế. Tình yêu quả nhiên làm con người ta thay đổi thật nhỉ. SeokMin ngày trước hiếm khi để ý xung quanh, cũng hiếm khi nói ba cái lời sến súa, mà từ khi có anh JiSoo ở bên đời đột nhiên tinh tế chu đáo hẳn, lời yêu thương cũng không ngần ngại mà nói ra hoài. MyungHo cho rằng tình yêu trên thế giới này thật tốt đẹp, khiến con người cảm hoá và thay đổi dần vì đối phương. Tình yêu không tự nảy sinh sự hoà hợp, cũng chẳng ai vừa sinh ra là dành cho nhau cả, chỉ khi vì nhau mà thay đổi để trở nên tốt hơn mới là thực sự là tình yêu lý tưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
|JunHao - Oneshot| Mưa cũng lại vội vã cất em đi mất.
RomanceDành cho Wen JunHui và Xu MingHao. Thuộc về @x_herfst, vui lòng không đăng tải lại dưới bất kỳ hình thức nào. Tóm tắt: "Rồi một mai, chúng mình sẽ gặp lại nhau thôi. Ngày nắng đẹp ấy, mong rằng anh vẫn còn đợi em." Hoàn thành ngày 2 tháng 9, năm 202...