Chương 77: Ngoại Truyện 3

824 47 14
                                    




Tháng 8 năm 2024

Một lò sưởi trong mạng lưới floo quốc tế của Bộ Pháp thuật Anh đột nhiên bùng lửa lên, một phụ nữ trẻ xuất hiện bên trong, tay cầm một chiếc vali nhỏ. Đôi mắt to ánh màu bạc của cô mở to khi ngọn lửa xanh tắt đi, cô bước ra khỏi lò sưởi, nhìn lên trần nhà vòm cao của Trung tâm Bộ rồi nhìn vào đám đông các pháp sư và phù thủy đang hối hả đi qua.

"Aurore!" một giọng nói vang lên.

Một vài người quay lại nhìn Ginny Weasley đang vội vã đi qua tòa nhà với con trai bà, James Potter, đi sau vài bước. Ginny ôm chặt người phụ nữ trẻ một lúc lâu rồi lùi lại và quan sát Aurore.

"Nhìn con kìa. Ôi trời nhìn con này! Đã nhiều năm trôi qua rồi đấy. Dì còn sợ sẽ không nhận ra con nữa cơ, nhưng con trông càng ngày càng giống mẹ con quá," Ginny nói, trông như thể bà ấy sắp khóc tới nơi.

Aurore mỉm cười. "Vâng ạ," cô nói bằng giọng pha chút âm điệu New Zealand, "Bố luôn nói thế với con."

Ginny lắc đầu hoài nghi. "Dì vẫn không thể tin rằng cuối cùng hai người họ cũng để con đến đây. Dì đã chắc rằng con sẽ ở lại New Zealand hoặc có thể ở lại Úc luôn. Mẹ con đã viết rằng con nhận được nhiều lời đề nghị làm việc sau khi vượt qua tất cả các bài kiểm tra..."

Má của Aurore ửng đỏ, cô lúng túng nhìn xuống đôi giày của mình.

Ginny cười khúc khích. "Đừng ngại như thế mà. Chúng ta đều biết con rất xuất sắc còn gì. Nhưng bây giờ sau từng ấy năm trôi qua thì con đã đến Anh rồi."

Aurore nở một nụ cười nhếch mép không hề giống mẹ cô chút nào. "Thì, họ biết con luôn muốn đến Anh, nhưng việc biết con đã nộp đơn và nhận được lời mời từ Ngân Hàng Gringotts là một điều bất ngờ đối với họ."

Ginny quay lại và nắm lấy James, kéo anh tiếp tục cuộc trò chuyện. Ánh mắt của Aurore và James nhìn nhau một lúc rồi hướng đi chỗ khác.

"Dì vẫn ước con đã đến trường Hogwarts như James. Dì đã cố gắng thuyết phục mẹ con cho phép con đi học ở đây, nhưng New Zealand là khoảng cách xa nhất mà bố mẹ con có thể cân nhắc đưa con đi học khi con mười một tuổi. Dì biết hai đứa viết thư qua lại liên tục, nhưng sự hiếu học của con thực sự không thể nào gây ảnh hưởng tới James được. Dì chắc rằng con còn nhớ James đã cố gắng kiếm đủ bằng OWL như thế nào để trở thành Thần sáng. Ôi trời dì suýt chết vì xấu hổ đấy. Giáo sư của Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mà đứa con trai lại không đạt điểm A."

James đỏ bừng mặt và lúng túng luồn tay qua mái tóc rối bù của mình. "Mẹ à! Con rất nghiêm túc về điểm số cho NEWTs của mình rồi. Mẹ không thể tiếp tục nói mãi lại chuyện đó từ bốn năm trước."

Ginny khịt mũi trêu đùa. "Mẹ cứ sẽ nói đến chừng nào mẹ muốn thì thôi. Mẹ không thể nhìn thẳng vào mặt bất cứ ai trong phòng giáo viên ngay tháng đầu tiên vào năm học thứ sáu của con đấy."

James trông như thể muốn cầu xin sàn nhà hãy nuốt chửng mình đi.

Ginny nở nụ cười, dường như không biết gì về việc các pháp sư và phù thủy đang nghe trộm xung quanh họ ở Trung tâm Bộ. "Có lẽ bây giờ con có thể dạy bảo thằng bé đừng tỏ vẻ ngốc nghếch khi đang ở Anh được rồi đấy. Thằng bé y chang như Harry — luôn phải làm anh hùng, ngay cả khi trong quá trình mô phỏng đào tạo vậy." Đôi mắt của Ginny hơi mờ đi vì nước mắt rồi bà ấy chớp mắt và cười một lần nữa. "Thằng bé nên có một người bạn có đầu óc điềm tĩnh và tính thực tế hơn là một Gryffindor khác như dì. Dì luôn bị giằng xé giữa niềm tự hào và cả sự sai lầm ngu ngốc mà"

Manacled - SenLinYuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ